Thấy chồng để sổ đỏ đứng tên mình, vợ mừng thầm nhưng sự thật...

Đúng như Mai nghĩ, sáng hôm sau, ngay khi bước vào phòng khách, cô đã thấy anh đợi mình cùng sổ đỏ trên bàn. Nhưng những gì anh nói sau đó khiến cô chết điếng...

Mai và chồng vốn là mối tình đầu của nhau từ năm cấp 3, biết bao bạn bè đã ghen tị với chuyện tình đẹp như cổ tích của hai người. Sau 6 năm yêu nhau, anh cầu hôn Mai ngay trong lễ tốt nghiệp đại học. Mai còn nhớ y nguyên khung cảnh hội trường lãng mạn ngày hôm ấy. Và cô đã gật đầu trước tiếng hò reo của sinh viên toàn khóa.
Sau khi kết hôn, bố mẹ Mai muốn cô tiếp tục học Thạc sĩ ở nước ngoài trong 2 năm. Hai vợ chồng đã phải cân nhắc rất nhiều, nhưng cuối cùng vì sự nghiệp, anh vẫn ủng hộ Mai đi học.
Trước khi đi, Mai dúi vào tay anh 300 triệu, đó là tiền cô tiết kiệm từ năm 10 tuổi đến giờ: "Anh cầm số tiền này, coi như để mua nhà cho chúng mình. Em có học bổng rồi không phải lo đâu. Nhất định anh phải đợi em về, chúng mình cùng gây dựng tất cả nhé!", Mai rơm rớm nói với chồng.
Mai đi du học được 1 tháng thì mừng rỡ nghe tin chồng đã được thăng chức phó phòng của một công ty quảng cáo. Vợ chồng hứa hẹn đủ điều, dành cho nhau những cuộc gọi đẫm nước mắt và cả nụ cười, cùng hứa hẹn những viễn cảnh về tổ ấm và con trẻ. Mai dặn lòng an tâm du học, còn anh ở nhà vừa đi làm, vừa dành dụm để trả góp nốt căn nhà.
 Ảnh minh họa
Cuối cùng cũng đến ngày Mai về nước. Cô vỡ oà lao đến ôm chầm lấy chồng và bố mẹ. Nước mắt cứ chực chảy khi Mai nép vào ngực anh. Chồng cô chỉ cười, Mai nghĩ có lẽ anh đã quá hạnh phúc, nên không thể nói gì. "Hai chúng ta từ nay có thể hạnh phúc bên nhau, em sẽ bù đắp cho anh, cùng xây dựng gia đình mình anh nhé!", Mai thầm nghĩ trong lòng, đắm đuối nhìn chồng.
Mai dự định thời gian này cô chủ yếu ở nhà đọc sách và tìm việc. Cô muốn tự mình gây dựng cơ nghiệp không phụ thuộc vào bố mẹ như cách mà chồng cô đã làm. Mai cũng muốn dành thời gian ở nhà để chăm sóc anh. Nay chồng cô đã làm Phó giám đốc chi nhánh của công ty nên thời gian ở nhà của anh khá ít, Mai tự nhủ bản thân phải bù đắp hơn cho anh nữa.
Tối hôm đó, chồng Mai về muộn, anh vừa bước vào cửa nhà đã hỏi: "Sáng mai em có bận đi đâu, gặp bố mẹ hay bạn bè gì không? Anh có chuyện muốn bàn với em, tối nay anh hơi mệt!".
Tất nhiên khi chồng nói vậy, Mai sẽ đồng ý. Anh đi ngủ sớm còn Mai dọn dẹp ở trong bếp đến nửa đêm mới vào phòng. Mai thấy cặp tài liệu của anh đang mở, lại đang đặt chỏng chơ trên bàn mới tiến đến để đem đi cất cho anh. Trời xui đất khiến thế nào Mai lại mở chiếc cặp ra, trong đó có một quyển sổ đỏ được kẹp ngay giữa. Mặt trong ghi chủ sở hữu là tên cô, địa chỉ căn nhà là nơi cô đang ở hiện tại. Giữa đêm khuya khoắt, Mai vừa run vừa cười đầy hạnh phúc. Đây là điều anh muốn nói với cô sáng mai ư? Căn nhà này cuối cùng anh đã hoàn thiện giấc mơ và lời hứa với cô!
Mai lên giường đi ngủ, chồng đang quay lưng về phía cô. Mai mỉm cười, tiến đến ôm anh nhưng bất ngờ bị gạt ra. Bất giác Mai có chút giật mình. Từ lúc về nước hai vợ chồng chưa gần gũi nhiều. Nhưng rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đúng như Mai nghĩ, sáng hôm sau, ngay khi bước vào phòng khách, cô đã thấy anh đợi mình cùng sổ đỏ trên bàn. Mai giả vờ như chưa biết gì liền ngồi xuống. Chồng nhìn Mai và bảo: "Đây… Đây là sổ đó của căn nhà này, nó đứng tên em. Anh muốn giao cho em, coi như là món quà cuối cùng…" .
"Ôi… anh, nhà của chung mà, vợ chồng mình phải cùng đứng tên chứ! Mà sao lại là 'cuối cùng', anh định đùa em gì hả?", Mai vừa cười vừa cầm tay chồng.
Tâm sự phụ nữ, tâm sự gia đình, Ly hôn
Ảnh minh họa
Anh rút tay lại: "Mình li dị đi!" .
"Anh… nói sao cơ?", cô thảng thốt.
"Anh nói là mình hãy chấm dứt tại đây, trước khi mọi chuyện tệ hơn. Căn nhà này chính là lời hứa của chúng mình 2 năm trước, nhưng anh không thể cùng em thực hiện nữa, từ nay về sau em hãy tự tìm cho mình hạnh phúc", anh nói với cô rành rọt từng chữ.
"Anh nói gì cơ? Chuyện gì vậy? Không, em không đồng ý", Mai bất ngờ thốt lên, nước mắt cô rơi xuống.
"Suốt 2 năm qua, anh cứ nghĩ mình có thể đợi chờ em, nhưng không. Thiếu em, em có biết anh đã khổ sở như thế nào không? Em ở bên đó học hành bận rộn có thể quên đi anh, nhưng anh ở đây như người mất hồn. Anh tưởng mình có thể chết trong căn nhà này được. Nhưng may mắn thay, cô ấy đã đến bên anh và giúp anh được như ngày hôm nay, bao gồm cả việc thăng tiến. Cô ấy đã xoa dịu tâm hồn anh. Căn nhà này là kỷ niệm về em, về quãng ký ức xưa, nên anh muốn gửi em. Chúng ta li dị vì anh phải đến với cô ấy, không thể tiếp tục ở trong căn nhà này", anh nói ra những lời cuối.
Nói rồi anh đứng dậy, kéo hành lý đã chuẩn bị sẵn giấu sau chiếc tủ và rời khỏi nhà. Mai bàng hoàng, nước mắt không ngừng chảy ướt cả cổ áo. Hoá ra là vậy, hoá ra lâu nay chỉ mình cô ngu ngốc tin vào tình yêu vĩnh cửu. Việc đã đến nước này, cô cũng đành chấp nhận. Cô đau thật đấy, nhưng cũng không còn muốn phó thác cuộc đời cho một kẻ có thể nói tỉnh bơ những lời tàn nhẫn đó như anh!
Theo Ttvn.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)