Thất thần nhìn thấy cảnh kinh hãi của chồng trong đêm tân hôn

Google News

Tôi hoảng hốt, gọi bố mẹ ở phòng bên sang. Tôi cuống lên gọi cấp cứu nhưng mẹ chồng tôi bảo: "Không phải gọi đâu con, uống thuốc xong là nó tỉnh lại thôi!". Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Tôi năm nay mới 25 tuổi mà đã 2 đời chồng, nói chẳng ai tin nhưng đó là sự thật. Học xong cấp 3, tôi thi đỗ một trường cao đẳng ở Hà Nội. Từ đó xa nhà đi học, sống cuộc sống tự lập. Đến năm thứ 2 tôi có yêu 1 người cùng xóm trọ và chưa kịp ra trường tôi và anh ta làm đám cưới gấp vì tôi lỡ mang thai. Lúc đó, vì cả hai còn chưa học xong, tôi lại chẳng được bên nhà trai ưng ý nên cho cưới cũng chỉ là vì đứa bé trong bụng.
Tôi thầm nghĩ, họ không quý mình thì mình về sẽ sống tử tế, ngoan ngoãn rồi người ta khác phải nghĩ lại về mình. Nhưng quân bài hộ mệnh đã tuột khỏi tay tôi một cách nhanh chóng. Ngay sau hôm cưới, tôi có dấu hiệu đau bụng, rồi ra máu. Tôi được đưa đi khám và bác sĩ kết luận tôi đang bị động thai, dọa sảy. Về nhà tôi cũng được kiêng đi lại, rồi được chăm sóc tử tế thế nhưng cái thai đã không giữ được. Từ đó, tôi chẳng còn gì để mất. Bên nhà chồng bắt đầu thái độ với tôi, lời ra tiếng vào rằng tôi không biết giữ sức khỏe để mất con, rồi lứa đầu mà khó khăn thế này thì sau quen dạ, có khi nuôi báo cô cả đời... Tôi thật sự buồn lắm vì dù sao trong chuyện này tôi là người phải chịu đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần hơn là họ.
That than nhin thay canh kinh hai cua chong trong dem tan hon
Ảnh minh họa. 
Nhưng tôi cứ lờ đi mà sống, rồi hết năm đầu tiên ở nhà chồng, tôi vẫn không có tin vui. Cuộc sống đã mệt mỏi lại càng ngột ngạt hơn, áp lực hơn. Và rồi tôi đã đầu hàng cuộc hôn nhân đó. Tôi viết đơn ly hôn để giải thoát bản thân vì không còn đủ kiên trì để chờ đợi 1 quân bài hộ mệnh khác đến với mình. Vả lại, tôi cũng nghĩ, nhà bên đó chỉ báu cháu thôi chứ có coi trọng gì tôi đâu. Sống ở một gia đình mà không có tình người như thế, chắc tôi cũng chẳng thể chịu được.
Năm ly hôn, tôi bước sang tuổi 22. Sau khi rời khỏi nhà chồng, tôi trở về nhà bố mẹ đẻ sống và tiếp tục học liên thông thêm 2 năm nữa. 24 tuổi tôi học xong và đi làm luôn. Đó là công ty đầu tiên tôi làm việc, và cũng là khởi đầu cho mối quan hệ mới của tôi và chồng tôi bây giờ.
Anh là em trai của chị làm cùng phòng với tôi. Trong một lần về nhà chị ấy mừng tân gia, tôi có gặp anh nhưng thực sự là tôi cũng không để ý gì đến anh ấy cả vì buổi tiệc khá đông người. Rồi từ hôm sau đó, tôi cứ thấy chị đồng nghiệp xum xoe, gần gũi với mình một cách lạ thường. Hóa ra là trong buổi tiệc, người nhà chị đã chấm tôi làm đối tượng "dâu con" tương lai cho gia đình.
Chị ấy lôi loạt ảnh hôm chụp ra, rồi giới thiệu chi tiết cho tôi biết, ai là bố mẹ đẻ chị ấy, ai là chị gái, ai là em trai. Đến nhân vật này, chị ấy nói rất kĩ: nào là chưa yêu ai bao giờ, hiền lành, tốt tính, yêu trẻ con lắm, hiện đang ở nhà quản lý kinh doanh vàng bạc với bố mẹ... Rồi hỏi nửa đùa nửa thật: "Hay làm em dâu chị để chị làm mối!". Đã một đời chồng nên tôi thấy e ngại trước lời đề nghị của chị (mới về công ty, mọi người chưa ai biết là tôi đã từng có chồng). Tôi chỉ cười rồi lảng đi việc khác.
Từ hôm đó, chị ấy lộ mặt vai trò làm mối cho tôi. Qua nói chuyện và gặp mặt tôi cũng thấy anh ấy là người hiền lành, tử tế và chân thành. Sau vài tháng tìm hiểu, tôi được anh tỏ tình cho dù tôi đã tâm sự chuyện quá khứ của mình. Anh nói: "Anh không quan trọng quá khứ của em, miễn sao hiện tại cả 2 hiểu và thương nhau là được". Trái tim nguội lạnh của tôi như được tiếp thêm sức sống. Tôi hạnh phúc và mãn nguyện. Ít lâu sau, chúng tôi làm đám cưới gấp để được tuổi của tôi (lúc đó tôi 25 tuổi). Những tưởng cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ ngập tràn hạnh phúc. Nào ngờ, tai họa lại ập đến. Đúng vào đêm tân hôn, tôi phát hiện ra một chuyện động trời...
Đêm hôm đó, chúng tôi đã có một đêm thật đáng nhớ. Xong việc, vợ chồng tôi ôm nhau ngủ. Ấy thế mà, nửa đêm tôi không thấy chồng đâu cả. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là chồng vào nhà vệ sinh nhưng đợi mãi không thấy chồng về phòng nên tôi đã bật điện lên để đi tìm. Vừa bật điện lên thì thấy chồng nằm dưới sàn nhà, sùi bọt mép, chân tay co quắp... Tôi hoảng hốt, gọi ầm bố mẹ ở phòng bên sang. Tôi cuống lên gọi cấp cứu nhưng mẹ chồng tôi bảo: "Không phải gọi đâu con, uống thuốc xong là nó tỉnh lại thôi!". Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Rồi bố chồng tôi đứng cạnh mới bảo: "Bố mẹ định lựa nói với con sau nhưng không ngờ nó lại phát bệnh đúng vào hôm nay, có lẽ đám cưới mệt mỏi nên nó thế. Thằng H nó bị động kinh nhưng trước 10 phần thì giờ khỏi được 8 phần rồi..."
Nghe đến căn bệnh này dù là chỉ còn 2 phần bệnh nhưng cũng không khỏi làm tôi hoang mang, lo lắng và chán nản. Tôi biết phải làm sao bây giờ? Liệu con cái tôi sau này có gen của bố nó không? Giờ mà buông tay thì tôi cũng không nỡ, một phần vì thương chồng, một phần vì mình cũng đã 2 lần đò. Tôi biết phải làm sao đây?
Theo HN/Em Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)