Tết âm gái ế quyết đi du lịch và phản ứng không thể "khủng khiếp" hơn từ cha mẹ

(Kiến Thức) - Khuyết điểm duy nhất của tôi chính là không có chồng. Trong mắt nhiều người, khuyết điểm này có thể coi là một cái tội, tội rất lớn của một người phụ nữ.

Nếu như cách đây vài năm, tôi hào hứng mỗi khi đến Tết, vui vẻ từ thành phố quay về gia đình để tận hưởng cái tết đoàn viên, ấm áp, thì hiện tại tôi chỉ muốn tránh né tết nhất, hoàn toàn không muốn về nhà vào dịp này.
Tôi năm nay 32 tuổi, có thể coi là phụ nữ thành công. Mặc dù vẫn đang phải trả góp mua nhà, nhưng sự nghiệp của tôi ổn định, năng lực của tôi được công nhận, trải nghiệm cũng phong phú, nhiều người nói tôi là người thú vị, có học thức mà không khô khan, họ rất muốn học hỏi theo.
Khuyết điểm duy nhất của tôi chính là không có chồng. Trong mắt nhiều người, khuyết điểm này có thể coi là một cái tội, tội rất lớn của một người phụ nữ.
Thực ra, không phải tôi chưa từng yêu đương. Tôi cũng có một mối tình hơn 4 năm, rất gắn bó, đã mơ mộng làm cô dâu vào năm 25 tuổi. Chẳng ngờ, đến lúc nói chuyện nghiêm túc, về ra mắt hai bên, tôi phát hiện ra, người bạn trai mà tôi yêu thương suốt 4 năm thực ra vô cùng nghe lời mẹ. Chỉ xảy ra một chút chuyện, anh liền trách mắng tôi, nói tôi không biết nghĩ cho mẹ anh, không phải là một cô gái tốt. Đỉnh điểm là khi hai nhà nói đến chuyện sính lễ, nhà tôi không hề yêu cầu gì quá đáng, nhưng nhà anh lại luôn tỏ ra là giàu có, phải thể hiện, yêu cầu tôi phải có thái độ phục tùng. Thậm chí, ngay cả khi đến nhà tôi, mẹ anh vẫn tỏ ra hống hách, còn nói rằng bà không tiếc tiền, nhưng nếu tôi không ngoan ngoãn, cũng đừng mơ sính lễ hậu hĩnh.
Tôi là người có ăn có học đàng hoàng, bố mẹ tôi chưa từng nặng lời với tôi, xem thường tôi. Từ bé đến lớn tôi cũng luôn đứng top tại trường, tại lớp. Lớn lên, đi làm tôi cũng thường xuyên được lãnh đạo khen ngợi, công nhận, tôi cũng có tự kiêu của tôi, thực sự không thể chấp nhận được kiểu hống hách của mẹ chồng tương lai.
Tet am gai e quyet di du lich va phan ung khong the
 Ảnh minh họa.
Với bản tính cứng đầu của mình, sau lần gặp gỡ giữa hai nhà, tôi kiên quyết chia tay, mặc cho bố mẹ, bạn bè khuyên can, ngăn cản.
Có một thời gian, tôi suy nghĩ rất nhiều, bố mẹ tôi cũng oán trách tôi làm ông bà mất mặt, khiến tôi vô cùng khổ sở. Sau đó tôi thay da đổi thịt từng ngày, theo đuổi học thuật, nâng cấp bản thân, không ngừng khiến mình trở nên ưu tú hơn, độc lập hơn. Mà tôi cũng không chú ý đến chuyện yêu đương, hẹn hò, hoàn toàn tập trung cho bản thân mình.
Đến thời điểm hiện tại, tôi phải cảm ơn bản thân vì đã quyết định dứt khoát, đúng đắn.
Tôi của hiện tại tự do, độc lập, xinh đẹp, khí chất, có năng lực thỏa mãn các nhu cầu, sở thích của bản thân, muốn làm điều gì, sẽ làm được điều đó.
Đáng tiếc, những nỗ lực của tôi chỉ được cha mẹ tán thưởng vài năm đầu sau chia tay. Khi tôi khoảng 28 tuổi, cha mẹ luôn miệng giục giã. Thậm chí không đợi đến ngày tôi về nhà, ông bà còn thường gọi điện thúc giục.
Họ hàng nhà tôi cũng hùa vào với cha mẹ, liên tục giới thiệu cho tôi đủ mọi loại đối tượng. Thú thực, đã có lúc tôi vì quá áp lực mà chấp nhận mọi cuộc xem mắt, nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu, tôi không tìm được người phù hợp với mình.
Chán nản, tôi buông xuôi và sống đúng với cá tính của mình. Buồn một nỗi, cứ khi nào tôi về nhà, đặc biệt là dịp tết đến xuân về, cha mẹ và họ hàng lại xa gần gây áp lực cho tôi, thậm chí còn gán cho tôi là "bất hiếu" vì không đã trưởng thành mà không làm cha mẹ bớt lo.
Chán nản, năm nay vào dịp Tết nguyên đán, tôi quyết định sẽ không về ăn tết cùng gia đình mà book vé đi du lịch nước ngoài. Tôi cảm thấy, dịp nghỉ lễ này chính là khoảng thời gian tốt nhất để thư giãn, hồi sức. Tôi không muốn về nhà, để rồi phải tức giận đến mức tím tái mặt mày chỉ vì những cái thở dài, những lời châm chọc là bà cô ế chồng, là gái già...
Chẳng ngờ, đến lúc gọi điện về thông báo cho người nhà, mẹ tôi lại khóc lóc bù lu bù loa, nói rằng tôi không biết nghĩ cho gia đình, là người máu lạnh, đại bất hiếu, khiến tôi choáng váng, đau lòng. Tôi thực sự buồn, cha mẹ chưa từng hiểu cho tôi, cũng không quan tâm đến tâm trạng của tôi. Tôi có cảm giác họ chỉ muốn tôi lấy chồng để ông bà đỡ mất mặt, chứ không ngó ngàng gì đến hạnh phúc, niềm vui thực sự của tôi.
Tết năm nay, tôi vẫn quyết định sẽ đi du lịch, không quay về nhà. Xin hỏi mọi người, tôi làm như thế có phải là bất hiếu, là quá đáng với bố mẹ hay không?
Kiều Dụ (TH)

>> xem thêm

Bình luận(0)