Tâm sự đàn ông ngoại tình: Lúc hết tiền mới hiểu ai là người thật tâm

Google News

Khi tôi thú thật mình sắp phá sản, có người lật mặt, tỏ thái độ khinh khi. Cả cô nhân tình tôi vung tiền không tiếc tay để cung phụng cũng trở mặt nhanh chóng. Cô ta sợ tôi đòi lại những món quà giá trị đã tặng nên đổi số liên lạc, biến mất tăm giữa thành phố này.

Tôi nghĩ với một người đàn ông mục tiêu quan trọng nhất đó chính là phải kiếm thật nhiều tiền. Tiền chứng tỏ bản lĩnh, năng lực của mình. Tiền để nuôi vợ con, để sống một cuộc đời mình mong muốn và mua được cả những thú vui ngoài kia. Đàn ông trong túi có tiền giống như một ông vua trong mắt những ả đàn bà ngoài kia.
Tam su dan ong ngoai tinh: Luc het tien moi hieu ai la nguoi that tam
Đàn ông trong túi có tiền, vây xung quanh rất nhiều đàn bà - Ảnh minh họa: Internet 
Tôi không quá giàu có nhưng tôi tự tin rằng mình có tiền. 40 tuổi, làm chủ một công ty nhỏ vài chục nhân viên. Có một người vợ xinh đẹp cùng 2 đứa con xinh xắn. Tôi có được một ngôi nhà lớn, một chiếc xe đẹp. Cuộc đời người đàn ông ở độ tuổi tôi như vậy coi như đã có thể an phận, bình yên mà sống. Nhưng đàn ông có tiền cũng sinh ra nhiều cám dỗ và tật xấu. Tôi thường xuyên đi nhậu nhẹt với bạn bè, đối tác làm ăn. Cũng từ những cuộc nhậu đó tôi đã đi ngoại tình.
Những cô nàng chân dài, trẻ đẹp biết tôi có tiền nên ra sức ngọt ngào, chiều chuộng. Tôi cũng nghĩ, bản thân mình làm ra tiền phải biết hưởng thụ, vui chơi. Tôi coi những lần qua đêm với những người đàn bà khác chỉ là một cuộc chơi, tìm kiếm cảm giác mới lạ chứ không hơn không kém. Tôi còn ra sức chứng tỏ mình có tiền nên chi tiền không tiếc cho những cô em kia. Điều gì chẳng phải trả giá bằng tiền, đổi lại tôi được chiều chuộng hết mực trên giường.
Vì ăn chơi sa đà nên tôi chểnh mảng công việc. Tôi tin tưởng, giao hết cho cấp dưới. Ai ngờ tôi bị nhân viên lừa kí hợp đồng, ăn chặn tiền công ty. Đến khi tôi phát hiện ra thì anh ta đã cao bay xa chạy với một số tiền lớn. Công ty trên bờ vực phá sản. Tôi như một con thú bị tạt nước sôi, hoảng loạn, đau đớn.
Cùng lúc đó, tôi mới bắt đầu nhận ra bộ mặt thật của những người gọi là chiến hữu, anh em. Họ liền thoái thác, tìm lí do từ chối không cho tôi mượn tiền. Khi tôi thú thật mình sắp phá sản, có người lật mặt, tỏ thái độ khinh khi. Cả cô nhân tình tôi vung tiền không tiếc tay để cung phụng cũng trở mặt nhanh chóng. Cô ta sợ tôi đòi lại những món quà giá trị đã tặng nên đổi số liên lạc, biến mất tăm giữa thành phố này. Lúc đó, tôi mới nhận ra lòng dạ bạc bẽo ở đời.
Khi hoạn nạn, đàn ông mới nhận ra người đàn bà thật tâm thật dạ với mình. May mắn sao, trong hoàn cảnh khốn cùng tôi vẫn luôn có vợ bên cạnh. Cô ấy bán nữ trang, vét hết mấy cuốn sổ tiết kiệm đưa cho tôi. Bao nhiêu năm nay, cô ấy luôn tiết kiệm, tiền tôi đưa cô ấy không tiêu xài hoang phí mà đều gửi ngân hàng. Vợ tôi còn vay bạn bè, người thân cho tôi gây dựng lại sự nghiệp.
Tôi xúc động vô cùng, cô ấy chỉ bảo: “Vợ chồng mà, đâu phải người dưng đâu mà bỏ được”. Lúc đó, tôi mới thấu hiểu được rằng trên đời này, ai cũng có thể bỏ rơi mình nhưng vợ con, gia đình thì không bao giờ.
Theo Nam Khuê/PNSK

>> xem thêm

Bình luận(0)