Tâm sự của người chồng hận vợ, bỏ con cho vợ kế

Tôi từng cho rằng con bé phải có người mẹ nghiêm khắc như Thương dạy dỗ thì mới thành người được, chứ không lại hư hỏng giống mẹ nó không biết chừng.

Tôi đã từng có một gia đình rất êm ấm và hạnh phúc, ban ngày vợ chồng đi làm tối về ba thành viên quây quần bên mâm cơm kể cho nhau về những câu chuyện xảy ra trong ngày. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ ngọt ngào trọn đời nào ngờ cưới nhau chưa được 4 năm, lòng vợ đã thay đổi.
Em đã bỏ bố con tôi để đi theo người đàn ông đẹp trai với mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại. Dù cho tôi chấp nhận tha thứ để gia đình được đoàn tụ nhưng em say mê hắn đến mê muội không còn nghĩ đến con thơ đang chờ mẹ nữa.
Hận vợ nên một tháng sau tôi cũng kết hôn với một cô gái chưa chồng tên Thương. Sau một tháng sống hạnh phúc bên nhau tôi đâm ra chán Thương, thấy cô ta không bằng vợ cũ và trái tim tôi vẫn mong muốn được quay lại với vợ cũ.
Chán nản tôi bỏ bê công việc suốt ngày chỉ có làm bạn với chai rượu. Dù cho Thương can ngăn thế nào tôi cũng không nghe, mỗi khi nhớ vợ cũ tôi lại ôm Thương vào lòng gọi tên vợ cũ.
Chán nản tôi bỏ bê công việc suốt ngày chỉ có làm bạn với chai rượu. (Ảnh minh họa) 
Hận vợ cũ và ghét bỏ luôn cả con nên tôi giao phó việc chăm sóc con cho Thương, để mặc cô ta muốn dạy con thế nào thì dạy. Nhiều hôm con không chịu ăn nhìn thấy Thương tát con bên má này tát bên má kia tôi vẫn tỉnh bơ không ý kiến gì. Tôi cho rằng con bé phải có người mẹ nghiêm khắc như Thương dậy dỗ thì mới thành người được chứ không lại hư hỏng giống mẹ nó không biết chừng.
Nhiều lần trong cơn say, mắt nhắm mắt mở, tôi nhìn thấy Thương đang đánh chửi con vì chơi không dọn đồ hay nghịch bẩn phá phách… nhưng tôi vẫn làm ngơ cho Thương thích làm gì thì làm. Nhìn con gái khóc nhưng tôi không bận tâm thậm chí còn quát con: “Câm ngay, không lại ăn đòn nữa giờ, hư hỏng bị ăn roi là đúng rồi còn oan uổng gì nữa. Không dạy dỗ hẳn hoi lại đi theo con đường của mẹ mày rồi người ta chửi bố không biết dạy con”.
Suốt một năm ròng rã gia đình tôi sống trong một cảnh u ám, người say kẻ nghiêm khắc và tiếng khóc lóc của con. Cho đến một ngày hết tiền uống rượu, trong người tỉnh táo một chút thì nhìn thấy Thương đánh con liên tiếp vào mông, thấy vậy tôi cầm luôn chiếc gậy và quất luôn vào người Thương.
Thương vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc: “Bố thì suốt ngày say bí tỉ chẳng quan tâm đến con. Con gầy còm đi ra đường phát ngượng, bắt con ăn thì nó nói em không phải là mẹ nó nên không có quyền. Anh nghĩ xem 1 năm nay em sống hết lòng vì bố con anh, đổi lại em nhận được cái gì? Trong mắt con thì em chỉ là mẹ kế, còn trong mắt chồng em chẳng khác gì kẻ giúp việc. Biết lấy chồng mà khổ thế này em sống một mình còn sướng hơn”.
Trong lúc tôi đang bối rối chưa biết trả lời thế nào thì Thương đã đùng đùng vào nhà lấy hết hành lý nói là rời khỏi ngôi nhà này vì cô ấy chịu hết nổi bố con tôi rồi.
Tôi thực sự không hiểu Thương có phải là người mẹ tốt không nữa khi mà thường xuyên mắng chửi và đánh con của chồng? Liệu tôi nên đón Thương về tiếp tục cuộc sống hay chia tay để giải thoát cho con của mình bớt khổ cực đây mọi người?
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)