Sự thực về của hồi môn khiến cả họ thán phục của nhà trai

Ngày anh đưa tôi về nhà bằng xe hơi, cả họ vui mừng vì nghĩ anh rất giàu có. Mà anh giàu thật nhưng tiền đó không phải do anh làm ra mà của bố mẹ anh nhờ vào cửa hàng vàng bạc đó.

Yêu anh hơn 2 năm tôi mới biết thực sự gia đình anh rất giàu có. Bố mẹ anh có một cửa hàng kinh doanh vàng bạc, giàu sang, phú quý. Ngày về ra mắt tôi hơi choáng vì nếu so với gia đình anh, nhà tôi không là gì. Bố mẹ tôi cũng chỉ làm công chức bình thường, lương ba cọc ba đồng đủ lo trang trải cuộc sống. Tôi cũng phải vất vả đi làm kiếm tiền rồi tự lo cho bản thân chứ nào dám nhờ vả bố mẹ nhiều.
Ngày anh đưa tôi về nhà bằng xe hơi, cả họ vui mừng vì nghĩ anh rất giàu có. Mà anh giàu thật nhưng tiền đó không phải do anh làm ra mà của bố mẹ anh nhờ vào cửa hàng vàng bạc đó. Buôn vàng mà, có ai mà không giàu cơ chứ. Tôi bắt đầu run run khi nghĩ đến cảnh phải đối diện với mẹ chồng làm nghề buôn bán và khuôn mặt sắc lạnh của bà. Người ta thường nói, người làm nghề buôn ghê gớm lắm. Ánh mắt mẹ anh nhìn tôi và cách nói chuyện hoạt bát của bà khiến tôi hiểu, bà thực sự không phải người hiền lành.
Su thuc ve cua hoi mon khien ca ho than phuc cua nha trai
 Ảnh minh họa.
Nhưng tôi thật không ngờ, mẹ anh đồng ý cuộc hôn nhân của chúng tôi một cách nhanh chóng đến vậy. Anh bảo, gia đình anh giàu có rồi nên không cần kén người vợ giàu cho anh. Mẹ anh thích ở cái bằng cấp mà tôi đang sở hữu, thích vẻ ngoài xinh đẹp của tôi. Bà muốn “giải quyết khâu oai” để cả họ được mở mày mở mặt. Thì ra là vậy nên mẹ anh nhất định mới dễ dàng như thế chứ.
Họ hàng nhà tôi ai cũng tấm tắc cho tôi vì có số hưởng lấy được chồng giàu. Tôi thì có chút lo lắng nhưng chuyện đó chỉ để trong lòng, nào dám nói ra. Bố mẹ mong con lấy chồng được hạnh phúc, tôi đã tìm được người đàn ông yêu mình và mình cũng yêu thương anh thật lòng thì còn gì vui sướng hơn?
Ngày cưới, mẹ anh nhất định tổ chức thật to, làm cả trăm mâm cơm thịnh soạn đãi quan khách và khoe khoang con dâu có học thức. Lúc lên trao vàng cho con dâu, bà khiến cả hai họ ngỡ ngàng. Số vàng mẹ chồng trao cho tôi không biết là bao nhiêu cây. Từ kiềng vòng to tướng đến vòng đeo tay, hoa tai, nhẫn, dây chuyện khoác đầy lên người tôi. Số vàng ấy khiến tôi nặng trĩu cổ không thể đứng thẳng người lên được. Tôi hơi choáng về số tiền này. Nhiều người lẩm bẩm: “Đấy, số nó sướng thế, lấy được nhà chồng giàu còn buôn vàng, tha hồ mà đeo vàng nhé”.
Đúng… chỉ “tha hồ mà đeo vàng thôi”. Vì ngay trong đêm tân hôn, sau một hồi mừng rỡ lẫn ngạc nhiên vì tại sao mẹ chồng lại cho nhiều vàng như thế thì tôi bàng hoàng phát hiện ra số vàng đó là… vàng giả. Tôi vội chạy xuống hỏi mẹ chồng cho ra đầu đuôi thì mẹ cười bảo: “Thì chả vàng giả, con nghĩ vàng thật à. Của đâu ra mà cho chúng mày nhiều vàng thế. Nhưng tao muốn mua mặt cho cái nhà này. Mang tiếng giàu có lại đi buôn vàng mà ngày cưới không cho con dâu được từng ấy vàng đeo cho sang trọng thì người ta cười vào mặt tao à? Nhưng mẹ nói trước nhé, không có của hồi môn đâu, không có vàng thật đâu vì… nhà này không có tục lệ đó”.
Tôi chua chát nghe mẹ xưng hô “mày – tao” với con dâu ngày ngày đầu về làm dâu và còn choáng hơn khi biết toàn bộ của hồi môn là vàng giả. Trong khi bố mẹ tôi nghèo như vậy còn cho con gái được 1 cây vàng. Đúng là không thể ngờ được… Nếu mẹ thực sự không muốn cho tôi thì cũng không cần phải bày ra cái cảnh trao cả đống vàng lên cổ tôi làm gì để cả thiên hạ nghĩ tôi có phúc lấy được chồng giàu. Điều cay đắng hơn cả là tiền mừng cưới của bạn bè chúng tôi, mẹ cũng cầm hết với lý do… “để còn bù tiền cỗ”.
Vậy là sau đám cưới tôi thành kẻ trắng tay, hồi môn không có, tiền cưới cũng không. Tôi nhìn chồng không nói một lời mà cắn răng chịu đựng, biết rằng cuộc đời mình sẽ bắt đầu những chuỗi ngày cay đắng rồi…
Theo TĐ/Khám Phá

>> xem thêm

Bình luận(0)