Sự thật đằng sau những lần từ chối đi ăn sáng với chồng

Những ngày bầu bí “vô sản”, ví rỗng tuếch, nàng cứ sống bằng niềm tin “rồi mọi thứ sẽ ổn”.

Bà bầu bốn tháng ngồi cắt móng chân bắt đầu “hơi bị khó”. Ít nữa bụng to vật ra chắc không cắt nổi móng chân mất. Nghĩ đến đã thấy buồn cười rách mép.
Chồng nàng mới tậu con iphone 3G, chồng dụ dỗ “hay vợ mua iphone đi, chỉ 2,9 triệu thôi”.
Nàng bảo chồng “hâm thế!”. Vì nàng nghĩ mua lại phạm vào tiền tiết kiệm nuôi con. Chiều nay ngồi vẩn vơ, nàng nghĩ giá chưa lấy chồng, chưa bầu bí thì vẫn được tung tăng, không phải chật vật lo cơm áo gạo tiền thế này.
Có con, cuộc sống gia đình sẽ thêm nhiều màu sắc và đồng nghĩa sẽ thêm nhiều phức tạp. Ảnh minh họa.
Đúng lúc nàng bị cho nghỉ việc thì chồng nàng cũng… thất nghiệp. Vậy là cả hai đứa cùng chính thức “vô sản”, hít khí trời để thở và sống hoàn toàn bằng niềm tin.
Vợ chồng nàng bàn bạc và đưa ra quyết định xin phép ông bà cho ăn riêng và sửa sang lại cái bếp thành một cái phòng ở riêng. Nàng muốn tách ra để có sự tự do, hai vợ chồng còn tích cóp và lo cho con.
Chuyển xuống nhà mới, cho dù chỉ là cái bếp cơi nới lại cũng thấy thoải mái, mãn nguyện. Chồng sau một hồi khoan khoan, đục đục, làm mấy cái móc để treo ảnh cưới, dây mắc màn liền nằm vật ra và bảo: “Cảm giác thoải mái thật! Vợ có thấy thích không?”.
Chuyện, gần 30 triệu đổ vào đây chứ ít đâu. Xuống nhà mới, mẹ chồng cho 1 triệu đồng “làm vốn” và một thùng gạo. Chồng tâm sự: “May quá! Anh đang hết sạch tiền. Đang định hỏi vợ xem có tiền không?”. “Ôi giời ơi, vợ còn hẳn 100.000 đây này. Đang không biết mai tiêu gì cho hết”. May quá "hết tiền tiên cứu", mẹ xuất hiện như một bà tiên.
Có thêm đứa con, cuộc sống nhiều màu sắc hơn nhưng cũng không kém phần phức tạp. Sửa nhà xong cũng là lúc chồng nàng nhẵn túi. Nàng chỉ còn đúng 6 triệu đồng tiết kiệm sinh con. Có nhiều lúc đi trên đường, nàng nghĩ mông lung không biết mọi thứ sẽ đi đâu, về đâu? Có lúc tuyệt vọng, nàng bỗng có ý nghĩ “Giá như đứa con không xuất hiện thì sẽ không phải khổ thế này”. Bầu bí mà chẳng dám ăn đồ ngon, chẳng có tiền mà uống thuốc bổ, dù hộp thuốc chỉ có giá 150.000 đồng cũng tiếc.
Chồng rủ nàng đi ăn phở mỗi sáng nhưng nhẩm tính xem, hai vợ chồng ăn là hết 50.000 đồng. Nàng chả ăn phở, nàng bảo chồng: “Em thích ăn bánh mì”.
Và nàng từ chối hết lần này đến lần khác việc đi ăn sáng với chồng. Nàng ăn bánh mì triền miên. Thật ra có bà bầu nào điên khùng đâu mà “chỉ thích ăn bánh mỳ”.
Chỉ là nàng không muốn tốn thêm tiền mà thôi. Nàng tích cóp từng nghìn một như một con kiến tha mồi về tổ. Nàng vẫn cần mẫn làm thêm những công việc vừa sức. Có đứa bạn sốt ruột bảo: “Giữa trưa thế này chạy lên bãi gửi xe Hồ Gươm làm gì? Ở nhà chồng nuôi!”.
Những ngày nước rút, bà bầu vẫn tìm cách cày cuốc để có tiền sinh con. Ảnh minh họa.
Bà bầu nào chả ước ao “Giá có nhiều tiền để khỏi phải nghĩ ngợi, thích thì làm, mệt thì nghỉ”. Nhưng cơm áo gạo tiền không đùa với phụ nữ mang thai. Vẫn phải cày đều mới có cái mà đổ vào mồm. Quần áo của con vẫn đi nhặt nhạnh, xin xỏ hết những chỗ có thể xin được. Tổng cộng nàng xin được 80 cái tã lót, 20 cái áo lọt lòng, 4 tã bông, 1 túi bao tay chân. Cuối tháng có tiền thì đi mua thêm đồ sơ sinh.
Bụng to kềnh càng, chân đi hai hàng, cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi nhưng vẫn phải cố mà làm lụng. Cuối cùng thì đi làm vẫn là để có tiền. Đam mê chỉ dành cho những ngày độc thân thôi. Bà bầu 8 tháng chẳng còn cách nào khác là cố gắng. Căng thẳng tiền bạc nên nàng rất hay cáu. Cáu cả với chồng. Sắp vỡ chum, cảm giác người ngợm, mình mẩy như sắp “vỡ” theo.
Chồng kêu “20 ngày nữa là rét đấy. Vợ đi mua quần áo rét là vừa”. Eo, bầu “ăn diện” lại phạm vào tiền tiết kiệm. Nàng làu bàu quần áo năm ngoái vẫn mặc được, sắm làm gì. Thế là suốt cả mùa đông năm đó, cái bụng bầu to cứ “ngoác” ra trước gió. Quần áo thì mặc vá víu cho xong. Vì bầu đi đến đâu mà cần đẹp!
Nàng thèm khát có một công việc ổn định như chúng bạn, chứ không phải ru rú ở nhà. Nhưng lúc bình tâm lại, nàng động viên mình hãy cố gắng hết sức! Những điều không cần thiết loại hết ra khỏi đầu, chỉ để lại sự lạc quan và tinh thần làm việc. “Rồi sẽ ổn thôi”, “makeno” là câu thần chú nàng nói nhiều nhất trong suốt thời gian mang thai. Chịu khổ rồi nhất định rồi sẽ có ngày được “ngẩng cao đầu trước thiên hạ”!
Sinh nhật chồng, nàng chỉ có tiền để mua một khung ảnh màu hồng dễ thương và một tấm thiệp. Nàng để vào đó ba tấm ảnh, hai tấm vợ chồng chụp chung và một tấm nàng mang bầu. Nàng định mua hoa hồng đỏ cơ, nhưng thôi để vài bữa nữa, có nhà, cắm hoa lúc đó sẽ lung linh hơn. Nàng mò mẫm điện thoại của chồng, phát hiện ra chồng đã thay lời chào ở điện thoại: “Một vợ, hai xe hơi, ba nhà lầu, bốn đứa con”. Ôi chết mất, như một lời tuyên thệ đầy mơ mộng trong những ngày tháng thất nghiệp “cả đôi”.
Cuối tháng “lên cơn”, hai vợ chồng nhắn tin thủ thỉ. Chồng hồ hởi “Tính ra tháng này anh kiếm được 10 triệu. Vợ kiếm được 5 triệu, cộng lại là có 15 triệu”. Hai vợ chồng cùng gật gù, khó khăn thì khó, kệ nó vẫn phải kệ. Cơm vẫn đủ rau thịt cá, chưa phải đói bữa nào. Tối ăn xong ôm nhau đàm đạo. Có hôm máu lên vẫn rủ nhau “bê bụng” lên tầng 72 Keangnam chơi với giá 480.000 đồng/ hai vé. Xót cả ruột nhưng vẫn phải có lúc “máu”. Xởi lởi trời cho, cứ tin như thế đi để sống vui!
Theo Thu Hà/Em Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)