Sốc toàn tập biết người vừa làm chuyện này với tôi không phải là con gái sếp mà là...

Nhìn cô gái xinh đẹp cứ nghĩ là con gái của tổng giám đốc, tôi liều mình đi quá giới hạn để rồi sốc toàn tập khi biết thân phận thực sự.

Vào ngày sinh nhật của con gái sếp tổng tôi hồi hộp mang hoa đến tặng em để tạo sự bất ngờ. Dù chưa bao giờ nhìn thấy dung nhan của cô ấy nhưng tôi đã mường tượng ra được người con gái đó sẽ như thế nào.
Vốn là người có năng lực nên sau khi thôi việc ở công ty cũ, sang công ty mới tôi dễ dàng vượt qua 20 đối thủ để trở thành giám đốc một chi nhánh của công ty mẹ. Ngay từ lần đầu gặp tôi sếp tổng đã rất có cảm tình, ông bảo:
- Cậu có nhiều điểm rất giống tôi ngày còn trẻ, sống là phải có hoài bão lý tưởng mới làm nên chuyện. Vài lần tôi kể về cậu cho con gái tôi, nó cũng rất ưng thuận, để hôm nào có dịp tôi mời về nhà chơi.
Những lời sếp nói khiến tôi rất hưng phấn đến nỗi nhiều ngày sau trong lòng tôi vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Với mong muốn lọt vào mắt xanh của tiểu thư con tổng giám đốc nên tôi ra sức làm việc ngày đêm để mang về cho công ty nhiều hợp đồng tạo công ăn việc làm cho công nhân hơn.
Vốn là người có năng lực nên sau khi thôi việc ở công ty cũ, sang công ty mới tôi dễ dàng vượt qua 20 đối thủ để trở thành giám đốc một chi nhánh của công ty mẹ. (Ảnh minh họa). 
Thế nhưng chờ đợi đến nửa năm rồi mà chẳng thấy sếp tổng mời về nhà ra xem mắt con gái. Sốt ruột không chờ đợi nổi nữa, sau nhiều ngày điều tra tôi biết được sắp đến sinh nhật của con gái sếp tổng nên đã mua quà chuẩn bị đến tận nhà để làm quen.
Vào ngày sinh nhật của con gái sếp tổng tôi hồi hộp mang hoa đến tặng em để tạo sự bất ngờ. Dù chưa bao giờ nhìn thấy dung nhan của cô ấy nhưng tôi đã mường tượng ra được người con gái thầm yêu trộm nhớ bấy lâu nay. Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy mỏng nhưng rất sang trọng ra mở cửa đoán ngay là con gái tổng giám đốc, tôi vồn vã chào hỏi:
- Em có phải Hạnh con gái tổng giám đốc không?
- Vâng em đây có việc gì thế anh?
- Chúc mừng sinh nhật em, anh là giám đốc một chi nhánh của công ty bố em, anh tặng em hoa và quà nhân ngày sinh nhật. Bây giờ anh có thể vào được chưa?
Hạnh mừng rỡ nhận quà và luôn miệng khen hoa đẹp khiến tôi vui lây. Hạnh bảo:
- Bố mẹ em đi du lịch rồi chỉ còn em có việc bận nên phải ở lại làm cho xong. Mời anh uống nước, cám ơn anh về món quà này, em vui lắm chưa có ai tặng em quà ngày sinh nhật bao giờ.
Lời của Hạnh nói khiến tôi nghi ngờ nhưng Hạnh vội chữa lại:
- À chưa bao giờ em được ai tặng món quà hợp với mình như anh tặng.
Sau vài câu chuyện qua lại, loáng một cái đã đến trưa, Hạnh mời tôi ở lại ăn cơm để cảm ơn vì món quà bất ngờ. Không ngờ là một tiểu thư nhưng Hạnh nấu nướng rất nhanh sạch sẽ và lại ngon nữa. Món ăn Hạnh nấu ngon và đẹp mắt như ở nhà hàng khiến tôi say em ngay từ những giây phút đầu tiên.
Cách nói chuyện của Hạnh rất vô tư thoải mái chứ không kiêu căng khó gần gũi như những cô gái con nhà giàu khác. Ăn xong Hạnh mời tôi vào phòng của cô ấy chơi, nhìn trên tường tấm ảnh gia đình không thấy hình ảnh của Hạnh tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao tấm ảnh gia đình lại không có em?
- À trong ảnh chỉ có chị với bố mẹ em chụp ảnh còn khi đó em đang đi công tác, ai vào nhà cũng thắc mắc giống anh, vì tính thoải mái với lại không thích chụp ảnh gia đình nên em cũng không cần thiết phải có mặt.
Sự giản dị và thật thà của Hạnh khiến tôi càng say em hơn, chỉ vài tiếng quen nhau mà hai chúng tôi có cảm giác như biết nhau từ lâu lắm rồi. Trong ngôi biệt thự rộng lớn chỉ có hai người khiến trái tim tôi càng xao xuyến và khát khao được bên em hơn.
Lúc đầu chỉ là cái nắm tay, không thấy Hạnh phản ứng gì tôi đặt nụ hôn lên môi em với những lời nói ngọt ngào hứa hẹn về một đám cưới rất gần. Để rồi tôi và Hạnh đi quá giới hạn từ lúc nào không hay. Làm việc mệt quá hai chúng tôi lăn ra ngủ lúc nào không hay chỉ đến khi nghe tiếng nói từ ngoài nhà vọng lại cả hai mới choàng tỉnh vơ vội quần áo để mặc. Tiếng một người con gái gọi:
- Chị Hạnh đâu ra mở cổng cho em.
Trong khi Hạnh hớt hải ra mở cổng thì tôi cũng mặc xong quần áo và ra ngoài salon để ngồi. Nhìn Hạnh khúm núm xách đồ đạc đi bên cạnh là vợ chồng sếp tổng và một cô gái. Vừa nhìn thấy tôi sếp tổng đã hỏi:
- Cậu đến đây lâu chưa sao không gọi cho tôi trước?
- Dạ em vừa đến.
Cô gái đi bên cạnh sếp tổng nhìn thấy Hạnh liền quắc mắt lên chửi ngay trước mặt tôi:
- Ai cho chị lấy quần áo của tôi mặc vậy? Cởi ngay ra, người dơ dáy bẩn thỉu vậy mà dám mặc đồ của tôi à.
(Ảnh minh họa). 
Vừa nói cô gái đó vừa đánh bôm bốp vào lưng Hạnh khiến tôi tái cả mặt. Vậy thì ra cả ngày hôm nay tôi lãng phí thời gian với một cô người hầu của sếp tổng lại còn dễ dàng bị cô ta dụ lên giường nữa chứ. Ôi nhục nhã xấu hổ quá, tôi không biết nói gì vội tìm cách chuồn về. Đúng lúc đó cô con gái của sếp tổng nhìn thấy bó hoa còn ở trên bàn liền hỏi:
- Bó hoa này của ai đấy chị Hạnh?
- À của người ta tặng chị đấy.
- Chị mà cũng có người tặng hoa ư, hơi nghi ngờ đấy, thôi đi làm đi đứng đấy để ngắm trai à?
Bước ra khỏi nhà sếp tổng tôi có cảm giác như vừa thoát ra khỏi vụ hỏa hoạn nào đó. Tôi tức giận với cô ô sin quá, không ngờ đường đường là một giám đốc như tôi lại dễ dàng bị cô ta đưa vào tròng. Đúng là thông minh lắm rồi cũng có lúc ngu dại. Rồi sẽ có ngày tôi cho cô ta biết tay. Cứ tưởng thoát khỏi bàn tay thâm hiểm của cô ô sin lừa đảo đó ai ngờ 3 tuần sau cô ta thông báo:
- Em đã có thai, bây giờ anh chấp nhận cưới em hay là mất chức giám đốc?
- Cô đúng là rắn giả lươn, tôi mà gặp lại cô sẽ cho biết tay.
Nói xong tôi giận dữ tắt máy, thật không ngờ chỉ vì lòng tham lam mong muốn sớm lấy được con gái sếp tổng mà tôi gặp phải con cáo già. Bây giờ tôi đúng là chỉ còn con đường chấp nhận lấy cô ta làm vợ với hi vọng bảo toàn được sự nghiệp. Cay lắm nhưng tôi hết cách rồi.
Theo Người Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)