Sốc khi nửa đêm con trai khóc chỉ xuống gầm giường đòi mẹ

Nhưng con trai vẫn cứ không dừng khóc, nó cứ liên tục gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Điên quá, tôi ngồi dậy tét mông con thì nó cứ lấy tay chỉ vào gầm giường.Thấy là lạ, tôi cúi xuống gầm giường thì trợn trừng mắt vì sốc.

Vợ chồng tôi cưới nhau mới 5 năm trời nhưng đã xảy ra rất nhiều vấn đề. Ban đầu, tôi từng nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ vợ mình.

Vợ tôi không có công việc, chỉ ở nhà nội trợ, chăm con. Thế mà, cô ấy không hoàn thành được nhiệm vụ đơn giản đó. Cả ngày tôi đi làm bên ngoài vất vả, trường mặt ra cho xã hội bào mòn thì vợ chỉ ở nhà ngồi mát chăm đứa con lên 4.

Trong khi đó, con trai lúc nào cũng ốm lên ốm xuống, vợ thì ăn mặc lôi thôi lếch thếch khiến tôi nhìn thấy đã chán đời.

Cuối cùng, 1 hôm uống say, tôi qua đêm với cô đồng nghiệp và 4 giờ sáng mới về tới nhà. Nhưng khi ấy, vợ vẫn ngồi lù lù trong phòng chưa ngủ, thấy tôi, vợ gắt:

Sao giờ anh mới về? Anh có biết con sốt sáng giờ không? Sao em gọi cho anh mãi không được?

Tôi điên quá quát lên:

Soc khi nua dem con trai khoc chi xuong gam giuong doi me

Ảnh minh họa 

Cô dám gắt với tôi à? Tôi còn chưa trách cô thì thôi, chính cô không biết chăm con nên nó mới nay ốm mai đau như vậy. Vợ với chả con.

Anh nói thế mà nghe được à? Ai muốn con ốm đau?

Vợ tôi có vẻ cũng nổi điên.

Thế là lời qua tiếng lại, tôi đập ghế quát:

Ly hôn đi. Tôi mệt mỏi với cô lắm rồi.

Vợ tôi khóc ròng cả đêm hôm đó. Nhưng cuối cùng, chỉ vậy thôi mà chúng tôi đã ly dị thật. Tôi nhận quyền nuôi con, còn đuổi vợ ra ngoài với 2 bàn tay trắng.

Mới đầu, tôi hả hê lắm khi thoát được cô vợ vừa vô dụng vừa xấu. Nhưng rồi, vợ lang thang ở đâu đó tôi không tìm được, còn con trai thì đêm nào cũng bật dậy khóc đòi mẹ.

Có chăm con, tôi mới biết được việc ấy vất vả đến thế nào. Quả thực 1 người phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi, có chồng có con vào còn thiệt thòi, khổ sở hơn.

Khoảng 1 tháng sau, một đêm, tôi dỗ mãi thì con trai mới chịu ngủ. Nhưng rồi, nửa đêm bỗng nhiên thằng bé bật dậy:

Mẹ…mẹ đâu..mẹ ơi…

Biết con trai lại nhớ đến mẹ, tôi mắt nhắm mắt mở kéo con rồi quát:

Mẹ cái gì mà mẹ, mẹ mày bỏ đi rồi.

Nhưng con trai vẫn cứ không dừng khóc, nó cứ liên tục gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Điên quá, tôi ngồi dậy tét mông con thì nó cứ lấy tay chỉ vào gầm giường.

Thấy là lạ, tôi cúi xuống gầm giường thì trợn trừng mắt:

Trời ơi…

Tôi dường như á khẩu khi thấy vợ mình lồm cồm chui ra từ gầm giường. Tôi sững sờ:

Cô…sao…cô lại ở đây? Cô…từ đâu ra thế?

Vợ tôi cúi mặt:

Em…em nhớ con quá nên mới đến đây. Tại sao anh để con khóc như thế mà không dỗ nó?

Vừa nói cô ấy vừa kéo con trai ôm vào lòng. Tôi kéo lại:

Cô làm gì thế? Đi ra khỏi nhà tôi, có phải tôi quên không thay khóa nên cô cứ tùy tiện vào hay không? Tôi đã nói không cho cô đến đây cơ mà. 1 tháng tôi sẽ mang con đến chỗ hẹn cho cô gặp 1 lần là được rồi.

Vợ tôi rưng rưng nước mắt:

 

Soc khi nua dem con trai khoc chi xuong gam giuong doi me-Hinh-2

Ảnh minh họa

 

Em nhớ con….và…nhớ…anh.

Nghe câu đó, tôi chết điếng người:

Cô…nhớ tôi sao?

Vợ tôi khúm núm gật đầu:

Đúng thế, em nhớ gia đình ngày xưa. Tuy anh đối xử với em không ra gì, nhưng dù sao anh cũng là chồng em, là người mà em yêu thương nhất. Anh và con là nguồn sống của em. Em muốn được chăm con như trước kia.

Thấy vợ thật lòng như vậy, tôi bỗng rớt nước mắt, quả thực vợ tôi là 1 người vô cùng tốt, cô ấy chăm sóc gia đình chu đáo, cho tôi và con có những bữa ăn ngon miệng, có ngôi nhà sạch sẽ để ở. Là một người vợ luôn hiền lương như thế, ấy vậy mà tôi lại ích kỷ chê bai em. Lúc này, tôi không nói gì, nhưng cũng không đuổi vợ đi nữa mà im lặng leo lên giường để cô ấy tự nhiên nằm ôm con.

Cả đêm đó, tôi nhìn vợ dỗ con, cảm giác muốn quay về như trước kia trỗi dậy. Quả thực, giờ mới phát hiện ra tất cả mọi chuyện dẫn tới ngày hôm nay là do tôi sống quá ích kỷ và vô trách nhiệm. 

Theo Khuynh Diệp/Em đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)