Sợ ế, giăng lưới bẫy chồng rồi giờ… cắn răng chịu khổ

Google News

Tôi chủ động rủ hắn du lịch riêng với mình, hòng kiếm đứa con trói chân. Và kế hoạch của tôi thành công một nửa khi tôi biết tin mình có thai...

Tôi năm nay đã 30 tuổi, công việc thì ổn định lâu rồi, có mỗi chồng là mãi chưa thấy lấy. Bố mẹ không sốt ruột, giục giã gì cả, chỉ mong tôi sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng tôi lại là cái đứa sống theo tâm lý đám đông. Bạn bè đồng trang lứa lấy chồng có con cả rồi, làm sao tôi không sốt ruột cho được. Thà xinh đẹp, cao ráo mà bảo ở vậy cho giai nó thèm. Đằng này tôi thì vừa xấu vừa béo vừa lùn, lại còn đen mái mái chứ chẳng ra đen duyên như người ta. Tôi bấn lấy chồng lắm rồi!
Tôi quen hắn qua một cuộc gặp gỡ bạn bè. Hắn cũng chẳng đặc điểm gì nổi bật. Tính tình thì cù lần, im im chẳng lúc nào thấy nói năng gì cả nên tôi đưa hắn vào mục tiêu ngắm bắn. Tôi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình nhà hắn thì biết được nhà có mỗi hắn là con trai, được bố mẹ chiều. Hắn lại làm công an, coi như tôi không phải lo chuyện tài chính sau khi cưới nhau.
Tôi chủ động rủ hắn đi chơi, đi du lịch riêng với mình, hòng kiếm đứa con trói chân. Và kế hoạch của tôi coi như thành công một nửa vào cái ngày tôi biết tin mình có thai. Niềm vui lại càng lớn khi tôi báo với hắn tôi mang bầu một thằng cu. Hắn cũng vui lắm! Tự dưng lại được cả vợ cả con trai. Vậy là đám cưới nhanh chóng được diễn ra, cô dâu chú rể là hai đứa ế nhăn ế nheo.
Cứ ngỡ hạnh phúc đã đến với mình, tuy hơi muộn một tí, nào ngờ tôi nhận phải trái đắng quá sớm vì kế hoạch dại dột của mình. Bố mẹ chồng chẳng coi tôi ra gì. Chồng lại là một đứa con trai ngoan quá mức cho phép, lúc nào cũng một mẹ hai mẹ. Mẹ chồng tôi nói thế nào thì chồng tôi cấm có cãi nửa lời. Bụng mang dạ chửa đi làm mệt mỏi, tôi còn phải phục vụ chồng và gia đình chồng từ a đến z.
So e, giang luoi bay chong roi gio… can rang chiu kho
Tôi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình nhà hắn thì biết được nhà có mỗi hắn là con trai, được bố mẹ chiều. (ảnh minh họa) 
Đến ngày sinh, tôi phải tự mình lo lắng chu toàn cho hai mẹ con trước đó, chứ đợi chồng thì có khi tôi còn chẳng được nhìn thấy mặt con. Sinh xong về nhà chồng, tôi cũng đã lường trước được hoàn cảnh của mình. Nhưng than ôi, bữa cơm mẹ chồng tôi cũng chẳng nấu cho tôi ăn. Mặc dù đang đau vết thương, tôi vẫn phải cố gượng dậy để lo cho con, nấu lấy bữa cơm mà ăn. Họ hàng đằng chồng tôi có sang thăm cháu, thấy mẹ chồng đối xử với tôi như vậy, mọi người thương nên ở lại giúp nhưng mẹ chồng tôi đuổi về hết, không cho ai ở lại.
Tôi ở nhà chồng được 1 tháng thì không thể chịu đựng thêm được nữa, phải bế con về nhà ngoại cậy nhờ vào bố mẹ tôi. Sau thời gian nghỉ sinh, cũng đến lúc tôi phải đi làm. Ông bà nội đã thông báo trước là sẽ không giữ cháu. Chồng tôi mặc dù không coi tôi ra gì nhưng vẫn quan tâm đến con. Khổ nỗi, từ bé đã chẳng phải chăm sóc ai, lại còn được chiều chuộng, chồng tôi chẳng thể lo nổi cho đứa con. Tôi phải nhờ bà cô đằng chồng giúp tôi ở nhà trông cháu rồi hàng tháng gửi cho bà ít đồng gọi là tiền lương.
Cho đến bây giờ, chồng tôi nghe lời mẹ, dọa sẽ ly hôn với tôi. Sao số tôi khổ thế này. Cứ nghĩ lấy chồng rồi là xong, mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái. Nào ngờ, lấy chồng rồi mọi chuyện còn phức tạp hơn, giờ lại thêm đứa con cần nuôi nấng, dạy dỗ.
Tôi không đủ dũng cảm để làm mẹ đơn thân, cũng không đủ dũng khí để một mình chống chọi với cả gia đình chồng. Càng suy nghĩ càng tiến thoái lưỡng nan. Tôi chỉ ước mình đừng dại dột như vậy. Đâu phải cứ lấy chồng là sướng đâu. Không biết rồi tương lai của tôi và con sẽ như thế nào đây.
Ước gì mọi thứ đi đúng với quỹ đạo của nó. Tôi đã rẽ sai hướng để rồi giờ nhận ra không thể quay trở lại được nữa.
Theo Bảo Linh/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)