Sinh con 1 tuần, mẹ chồng giặt một chậu quần áo đã hậm hực

Mới sinh con được 1 tuần nên không thể làm gì. Mẹ đẻ tôi lại vừa về do đó mọi chuyện phải trông cậy cả vào mẹ chồng. Thế mà, vừa giặt được chậu quần áo bà đã tỏ ra hậm hực không vui.

Tôi mới sinh được 1 tuần có lẻ, lại là sinh mổ nên giờ mới tự đi lại bình thường được. Tuy nhiên, những chuyện cơm nước, giặt giũ tôi vẫn phải kiêng cữ hoàn toàn. Mẹ đẻ tôi dù thương tôi lắm nhưng ở đây cũng không thoải mái nên vừa về hôm qua. Hơn nữa, nhà chỉ có mỗi 1 ông, 1 bà, giờ bà đi ông lại cô đơn, ăn uống tạm bợ, bà nóng ruột.
Tôi cũng động viên mẹ là về đi, khi nào đầy tháng tôi sẽ về bên đó ở hẳn cho tới khi hết phép. Tôi cứ nghĩ, mẹ chồng tuy không bằng mẹ mình nhưng ít nhiều cũng chăm tôi không tới nỗi. Bởi gần 1 tháng sống chung ngoài tính hơi tiết kiệm ra thì chưa có vấn đề gì to tát. Thế mà tôi đã nhầm.
Tôi và Khang lấy nhau nhưng cùng làm trên Hà Nội. Tận khi tôi sắp sinh mới về quê sống vì anh bảo: "Để mẹ còn chăm sóc. Trên này anh phải đi làm, không lo cho em được. Mà đón mẹ ra cũng không xong vì nhà còn đang phải đi thuê, chật hẹp, khó chịu."
Sinh con 1 tuan, me chong giat mot chau quan ao da ham huc
Nghe lời động viên của chồng nên tôi về quê để đẻ. (Ảnh minh họa) 
Cuối cùng, cả hai vợ chồng chẳng có phương án nào khả thi hơn nên tôi cun cút về nhà mẹ chồng trước ngày sinh hơn nửa tháng.
Sống chung tôi mới thấy mẹ chồng mình rất chắc tính và thuộc dạng ghê gớm. Chẳng ai ăn không của bà cái gì được bao giờ. Bà cũng rất tiết kiệm khoản ăn uống dù có tôi về thì cũng vẫn chòng chọc bát canh, bát rau và 1 món mặn.
Tôi cũng nghĩ, không sống đây lâu nên cố nhịn. Ngày ngày nấu ăn, quét dọn, lau chùi sạch sẽ nên bà cũng không ý kiến gì. Nhiều khi mệt quá cũng chỉ dám than với chồng chứ vẫn phải vác bụng đi làm kẻo mẹ chồng la.
Thế mà tới ngày tôi phải ở cữ, phải trông cậy sự giúp đỡ của bà mới tủi thân rớt nước mắt. Ngay sau khi mẹ tôi về, bà nấu cho bát cơm cữ chỉ có đĩa đu đủ luộc, 3 quả trứng và bát nước mắm. Bữa tối thì cải thiện là tô canh rau ngót và đĩa giò.
Tôi gọi điện cho chồng, khóc than thì anh dỗ:
- Thế là được rồi, mẹ quen ăn 2 món, 1 rau, 1 mặn nên thế. Để cuối tuần về anh đưa thêm tiền cho mẹ rồi nhắc mẹ nhé. Em cố lên.
Nhưng mọi chuyện chỉ thế đã đành, tôi đã mệt, đã sợ ở cữ, mẹ chồng còn ngày nào cũng hậm hực vì phải phục vụ tôi.
Đêm đêm, bà ôm gối sang nằm cùng tôi mà ngáy to như sấm. Khi cháu o e khóc đòi ăn, đòi thay bỉm, tôi có lay thế nào bà cũng chẳng dậy. Thi thoảng, tôi thấy bà giật mình, nhưng chỉ trở mình cái rồi ngủ tiếp. Chắc bà giả vờ.
Rồi đỉnh điểm là sáng nay, bà bê chậu quần áo của cái Bống mới ị đêm qua đi giặt, bà nhăn nhó mặt mày mà không nói gì. Ra tới sân giếng, bà tự nói nhưng cứ như chửi đổng cho cả xóm nghe vậy:
- Chỉ ăn với ị. Con gái chẳng được cái tích sự gì cả.
- Người ta bằng này tuổi đầu rồi được con cháu phụng dưỡng, đằng này lại phải cong lưng mà làm như con osin.
Tôi chẳng dám ra hỏi bà, ngồi trong nhà nuốt nước mắt. Đúng là khi nằm 1 chỗ mới hay ai thương, ai quý mình. Thế nhưng khi tôi kể chuyện với đám bạn, chúng khuyên nhủ và tôi quyết phải thay đổi.
Đến hôm sau, lại 1 thau quần áo. Lần này, bà làu bàu ngay từ trong giường. Bà nói lẩm bẩm chỉ mình bà chứ không phải nói với tôi. Thế nên tôi cũng chẳng buồn đáp lại, chỉ rút điện thoại ra, gọi Khang:
- Anh ơi, mẹ yếu rồi anh mua cho mẹ cái máy giặt đi.
- Mẹ có ý kiến gì đâu, quan trọng là mình chứ.
- Vâng, thế anh gọi ngay đi, lát bảo họ mang máy giặt vào nhé. Tiền nong cuối tuần anh về anh trả họ.
Tôi vừa cúp máy, mẹ chồng lập tức tru tréo:
- Sao lại mua máy giặt? Mua máy giặt làm gì? Nhà này làm gì có nước, có điện mà dùng máy giặt?
Tôi chỉ đáp nhẹ:
- Con thấy mẹ mới giặt đồ 2 hôm đã mệt mỏi lắm rồi nên muốn mẹ đỡ mệt thôi mà.
- Thôi mệt nhọc gì mấy bộ quần áo. Cô chỉ giỏi làm khổ con tôi thôi. Gọi lại cho thằng Khang bảo không mua gì hết.
Ngay lúc ấy, mẹ chồng mặt mũi đã biến sắc, giọng điệu gấp gấp như sợ tôi mua máy giặt luôn vậy. Tôi chỉ cười, sau cuộc điện thoại đó mẹ chồng không than phiền về chuyện giặt đồ cho cháu nữa. Tôi cũng nịnh bà rằng chỉ vài ngày nữa tôi hết cữ là tự làm được thì mặt bà mới giãn ra được chút.
Theo Miss Mộng Mơ/Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)