Sau chuyến đi phượt về, vợ chết lặng thấy chồng làm chuyện không ai dám làm

Trên đường về, tôi nghĩ đến cảnh chồng ôm chầm lấy tôi vì lo lắng cho tôi mấy ngày qua. Vậy mà không ngờ...

Tôi kết hôn đến nay đã được 6 năm. Sau khi kết hôn, tôi nghỉ làm vì có thai. Tiếp những năm sau đó, tôi tất bật với công việc làm vợ, làm mẹ khi sinh liên tục 3 đứa con.
Từ khi kết hôn đến bây giờ, lúc nào tôi cũng nghĩ đến công việc và tuổi trẻ của mình. Bởi tôi đã ở nhà quá lâu, chỉ quanh quẩn bếp núc cũng khiến tôi buồn chán. Chưa kể việc chăm trẻ con không phải là điều dễ dàng. Chồng tôi là người gia trưởng lại ham công việc. Về đến nhà là anh vùi đầu với máy tính. Thời gian cho con chẳng có, thậm chí có lúc anh còn cáu khi con rủ bố ra phòng khách chơi cùng.
Tôi mệt mỏi, stress cực độ khi phải thức đêm triền miên để bế con. Những ngày con ngoan thì còn đỡ. Chẳng may hôm nào thay đổi thời tiết, con khó chịu là cả đêm hôm ấy tôi không thể chợp mắt nổi.
Nghĩ đến những năm tháng thanh xuân của mình, tôi thèm lắm. Tôi cũng hay than thở với lũ bạn thân như thế. Rồi chúng nó rủ tôi đi chơi, dù sao tôi cũng làm bạn với bếp núc và căn nhà nhỏ mấy năm rồi. Bây giờ con lớn một chút, tôi cũng nên nghĩ đến bản thân.
Tôi về bàn bạc với chồng, chưa kịp nói hết anh đã xua tay: "Đi gì mà đi. Vớ vẩn, em cứ ở nhà lo cho bọn trẻ đi". Nghe chồng nói vậy, tôi hụt hẫng về phòng và bỏ ý định đi chơi. Thế nhưng đêm ấy, tôi nằm nghĩ lại. Khoảng thời gian qua tôi đã hy sinh quá nhiều cho gia đình. Bây giờ tôi vẫn tiếp tục như thế thì chồng tôi cũng chẳng biết ơn. Vậy nên tờ mờ sáng, tôi kéo vali ra khỏi nhà. Tắt điện thoại, khóa facebook và cùng bạn bè đi chơi.
Chúng tôi đi phượt đến một khu rừng lớn. Suốt chuyến đi ấy, chúng tôi đã gặp phải nhiều phen hú vía. Bị côn trùng cắn, hết nước, hết thức ăn, lạc đường,... Nhưng trên hết, chuyến đi ấy vực dậy con người trong tôi, cho tôi có thêm năng lượng.
Sau chuyen di phuot ve, vo chet lang thay chong lam chuyen khong ai dam lam
Ảnh minh họa. 
Sau 7 ngày, tôi trở về nhà. Trên đường về, tôi nghĩ đến cảnh chồng ôm chầm lấy tôi vì lo lắng cho tôi mấy ngày qua. Nhà cửa bề bộn khi vắng tôi, còn chồng tôi cũng sẽ thay đổi.
Vậy mà đập vào mắt tôi khi cánh cửa phòng khách mở ra là chiếc ảnh chân dung của tôi trên bàn cùng khói hương nghi ngút. Một người phụ nữ lạ mặt đang chơi với con tôi, còn chồng tôi thì chễm chệ trên ghế đọc sách: "Cô cũng mò về rồi à? Cô nhìn xem, không có cô thì bố con tôi vẫn ổn. Mấy ngày nay chúng tôi xem cô như người chết rồi".
Tôi lặng người đi vì câu nói ấy của chồng. Vợ chồng với nhau, sao chồng tôi không có chút lo lắng khi vợ đột nhiên vắng nhà. Đã vậy anh còn thuê ngay người giúp việc để lo cơm nước nhà cửa cho bố con anh luôn được. Mấy hôm nay, cô giúp việc vẫn đến nhà chúng tôi. Chồng xem tôi như người vô hình, các con tôi thì đã đến ngày đi học nên chẳng mấy khi ở nhà. Tôi buồn quá, chẳng lẽ tôi đã sai sao?
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)