Sau 5 năm từ Nhật về đoàn tụ gia đình tôi chết ngất trước cảnh tượng này

Nhà tôi quả thật rất nghèo, em trai tôi lại bị bệnh nằm liệt từ lúc 3 tuổi. Mọi thứ với tôi sụp đổ khi bố mẹ cùng mất trong lần đi lấy rau giữa đêm. Khi ấy tôi học lớp 11. Khó khăn lắm tôi mới vừa học vừa làm để tốt nghiệp được cấp 3.

Hai năm sau thì tôi quen Tuấn, một người đàn ông hơn tôi 7 tuổi và cũng là dân lao động chân tay. Sau này khi làm đám cưới thì Tuấn vui vẻ dọn về sống chung với chị em tôi vì nhà anh đông anh em mà cũng chẳng khá giả gì.
Cứ 37, 21 ngày em trai tôi lại lên cơn co giật. Làm thuê cả tháng cũng không đủ 1 đợt cho em đi viện. Mà đợt ấy ở chỗ tôi rộ lên phong trào đi xuất khẩu lao động, hầu như nhà nào cũng có người đi Đài Loan hoặc Nhật Bản. Thấy hoàn cảnh của mình khó khăn, tôi cũng bàn với chồng xin đi.
- Vợ chồng mình còn trẻ cố gắng làm ăn lấy ít vốn còn sinh con. Em đi mấy năm là được rồi.
- Không được đâu, vừa cưới xong em đã đòi đi, ai ở nhà sao được.
- Nhưng ở nhà đi bốc vác, phụ hồ mửa mật một tháng cũng chỉ được 3 triệu. Em tính nếu như chịu khó làm 5 năm, tiết kiệm các kiểu thì chúng mình cũng sẽ có một khoản lớn để dành. Lúc đó hai vợ chồng sẽ kinh doanh cái gì đó rồi sống vui vẻ với nhau.
Chồng nghe tôi tính vậy cũng đồng ý. Nhưng giờ đi tôi lo nhất là thằng em trai bệnh tật của tôi. Nó chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác. Nhưng chồng động viên: “Em cứ an tâm mà đi, cậu ấy anh sẽ chăm sóc chu đáo”.
Thế là tôi đi Nhật, làm công nhân điện tử. Tôi phải làm ca kíp 12 tiếng một ngày. Công việc không mấy nặng nhọc nên tôi cố gắng tranh thủ làm thêm để tích cóp chút ít, đến khi về đỡ tiếc nuối.
Gần một năm lao động, tôi cũng trả được hết số tiền vốn ban đầu nợ ngân hàng. Từ đó, tháng nào tôi cũng luôn gửi về cho chồng 20 triệu để chi tiêu và tiết kiệm. Tôi nhẩm tính chỉ cần 5 năm là mình đã có tiền tỷ để về kinh doanh thứ gì đó rồi. Nghĩ thế nên tôi rất vui và cật lực làm việc.
Sau 5 nam tu Nhat ve doan tu gia dinh toi chet ngat truoc canh tuong nay
(Ảnh minh họa) 
Lần nào gửi tiền về tôi cũng gọi điện hỏi chồng.
- Thằng Bình đâu anh? Cho em nghe giọng của nó tý, chắc nó nhớ em lắm phải không? Dạo này có hay bị co giật không anh?
- Không, nó vẫn bình thường, đang ngủ rồi.
- Anh nhớ chăm sóc nó giúp em nhé!
- Em cứ yên tâm.
Nghe chồng nói thế tôi lặng người đi vì nhớ nhà, nhớ em và nhớ chồng.
Thời gian này không hiểu sao mỗi lần gọi điện về chồng tôi thỉnh thoảng mới nghe máy, giọng cũng có gì đó rất khác lạ, không nói lời yêu thương như trước nữa. Lòng tôi rối như tơ vò, lúc nào cũng bứt rứt không yên. Đã mấy tháng tôi không nghe được giọng ú ớ của em trai qua điện thoại, hỏi thì chồng luôn bảo em tôi đang ngủ. Lo ở nhà có vấn đề gì nên tôi mất ăn mất ngủ. Mới hơn 1 tháng mà tôi sút 5kg rồi.
Chỉ còn vài tháng nữa là hết hợp đồng, nhưng không may tôi bị một trận ốm thập tử nhất sinh. Không thể tiếp tục được công việc nên bị cắt hợp đồng trả về nước. Cũng rất buồn vì không được làm việc kiếm thêm nữa, nhưng thôi tôi tự an ủi là đã có một số tiền để trong tài khoản tiết kiệm rồi.
Trước khi về nước, tôi gọi điện cho chồng thông báo nhưng anh không cầm máy, tôi đành lủi thủi từ sân bay về nhà một mình.
Về đến nhà thấy trống huơ trống hoác, ẩm mốc ảm đạm. Tôi toát mồ hôi, khản tiếng gọi chồng nhưng không ai trả lời. Tôi sang nhà hàng xóm để hỏi thăm thì chết điếng khi biết em trai tôi đã mất. Chồng tôi đã đi nơi khác sống hơn một năm nay rồi.
Tôi nghĩ rằng chắc có sự nhầm lẫn nào ở đây. Tôi kiên trì gọi điện cho chồng suốt một tuần liền. Hôm ấy, tôi mừng rỡ khi thấy chồng đi xe SH về nhà.
- Anh đi đâu vậy? Sao giờ anh mới về, em gọi mãi sao anh không trả lời?
- Tôi tưởng cô ở luôn bên đó chứ!
- Sao nhà cửa lại thế này? Thằng Bình em của em… sao nó... đi mà anh không bảo em một câu?
Tôi khóc nấc, ôm lấy chồng, nhưng anh né ra.
- Nó bị co giật một trận rồi đi thôi, cũng hơn một năm rồi. Thấy cô mải kiếm tiền quá thì tôi im lặng cho cô an tâm.
- Dù gì anh cũng phải báo cho em chứ. Sao anh có thể làm thế được!
- Xin lỗi cô, cái thằng em người không ra người, ngợm không ra ngợm của cô tôi nuôi bằng ấy năm, nó chết tôi chôn cất cho đàng hoàng là tốt lắm rồi.
Đến đây thì tôi chỉ muốn ngã khụy xuống, cứ ngỡ đây chỉ là một giấc mơ thôi chứ không có thật. Nhưng sao tôi lại thấy đau thế này?
- Giờ cô về rồi, nhà này cô cứ ở đi.
- Thế còn anh ở đâu?
- Trước đây cô với tôi cũng chỉ làm vài mâm cơm ra mắt, chứ có đăng kí kết hôn gì đâu, nên tôi đã lấy vợ khác rồi.
- Sao anh có thể đối xử với em như thế? Vậy thì trả lại tiền cho em!
- Tiền đó mang tên tôi nên tôi có quyền dùng.
- Sao anh độc ác thế?
- Cô về rồi thì sống cho tốt!
Nói rồi anh ta lạnh lùng bỏ đi, để mặc cho tôi gào khóc theo sau. Tôi đã mơ về một tương lai tươi sáng khi đi lao động ở nước ngoài nhưng rồi đã mất tất cả. Giờ tôi phải làm gì để đòi lại công bằng cho mình đây…
Theo M.C/ Theo Tri thức xanh

>> xem thêm

Bình luận(0)