Sai lầm của đàn ông là nghĩ rằng phụ nữ sẽ không bao giờ rời đi

Chị đã yêu, đã tin, đã sống bằng cạn kiệt lòng mình. Vậy mà người đàn ông vô tâm ấy đã lấy chính tình yêu đó để làm đau chị. Nhưng chồng chị đã sai khi nghĩ rằng vì quá yêu, quá cần nên chị sẽ cam chịu và sống mãi như thế.

Phụ nữ khi yêu thật lòng chẳng ngại ngần dồn cả tâm huyết của mình cho tình yêu ấy. Bước vào hôn nhân cũng thế. Với phụ nữ, gia đình mãi mãi là gốc rễ của bình yên, của hạnh phúc nên phụ nữ không ngại hy sinh, thiệt thòi để vun vén. Hôn nhân sẽ hạnh phúc, gia đình sẽ viên mãn biết bao nhiêu nếu đàn ông cũng nghĩ, cũng làm được như vậy. Thế nhưng, bao nhiêu gã đàn ông vô tâm nhìn thấy vợ tận tụy liền nghĩ rằng: “Cô ấy yêu mình nhiều như thế nên cho dù mình có làm gì thì cô ấy cũng chẳng thể rời xa”.
Sai lam cua dan ong la nghi rang phu nu se khong bao gio roi di
Vì tình yêu, chị đã bỏ mọi thứ để theo chồng - Ảnh minh họa: Internet 
Mang suy nghĩ đó, anh rể đã đối xử rất vô tâm với chị gái của tôi. Chị tôi lấy chồng xa, từ bỏ công việc mình yêu thích để theo chồng về quê. Nhà tôi ở thành phố, còn anh rể tôi từ quê lên trọ học. Họ quen nhau khi cùng học chung đại học. Mối tình của họ rất đẹp. Ba mẹ tôi biết quê anh xa xôi luôn bảo rằng họ không đồng ý mối quan hệ này. Thế nhưng, chị tôi càng ngày lại càng yêu mặn nồng.
Ra trường, chị có một công việc tốt. Tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt. Thế nhưng, anh ấy lại chọn về quê cho gần ba mẹ. Anh bảo nếu cưới nhau thì chị phải theo chồng về quê. Chị chẳng ngại ngần mà gật đầu đồng ý. Xa người thân, xa cha mẹ, từ bỏ công việc để đến một vùng đất xa xôi chẳng có lấy một người quen. Thấy ba mẹ tôi rầu rĩ, chị cười bảo rằng: “Miễn là chị cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được rồi!”. 
Lấy chồng xa, chị phải làm quen với cuộc sống mới, chỉ có chồng là chỗ dựa duy nhất. Lẽ ra anh rể càng phải trân trọng và yêu thương chị tôi nhiều hơn. Nhưng không, về quê một thời gian anh tỏ ra vô tâm, lạnh nhạt. Anh thường xuyên đi sớm, về trễ. Ở đây anh có nhiều bạn bè, có anh em họ hàng nên thường xuyên nhậu nhẹt, nhiều khi đến nửa đêm mới về. Chị nhiều lúc buồn tủi, chỉ muốn đợi chồng về có người tâm sự nhưng anh luôn buông một câu: “Có chừng đó cũng buồn”. Không biết bao nhiêu lần chị khóc ướt gối.
Anh thì luôn tự hào với mọi ngươi rằng chị thương yêu anh như vậy nên sẽ chẳng bao giờ dám rời xa. Chị đã bỏ mọi thứ để đi theo anh cơ mà. Chính chị đã nghe điều đó trong một cuộc nhậu. Chị nghe chua xót, bẽ bàng. Rồi một lần cầm điện thoại chồng, chị cay đắng phát hiện ra lí do chồng hời hợt, vô tâm lâu nay là vì gặp lại người yêu cũ. Chồng chị ngoại tình, hai người thường xuyên hẹn hò, nhắn tin tiếc nuối cho mối tình xưa cũ. Cô kia cũng đã có chồng vậy mà vẫn ngang nhiên làm điều sai trái. 
Đến lúc này, chị chẳng còn lí do gì để ở lại nữa. Chị kéo vali ra khỏi nhà và để lại tờ giấy ly hôn khiến chồng và cả gia đình chồng sững sờ. Vẫn là may mắn cho chị khi chị chưa có con. Chị ra bến xe, bắt tuyến xe nửa đêm về thành phố.
Chị đã yêu, đã tin, đã sống bằng cạn kiệt lòng mình. Vậy mà chồng đã lấy chính tình yêu đó để làm đau chị. Nhưng chồng chị đã sai khi nghĩ rằng vì quá yêu, quá cần nên chị sẽ cam chịu và sống mãi như thế. Không đâu, phụ nữ khi yêu thì hết lòng hết dạ nhưng khi hết yêu sẽ vô cùng tuyệt tình.
Theo Nam Khuê/Phunusuckhoe

>> xem thêm

Bình luận(0)