Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì

Đó là câu nói đùa của những ông chồng nhưng những ông chồng đừng để điều này xảy ra thật bởi phụ nữ khi đã đến mức câm lặng, không nói gì là đã đạt đỉnh cao của sự chán chường, có thể không ly hôn nhưng chẳng còn cần chồng nữa.

Trong căn nhà nhỏ, tiếng cười nói của con trẻ vẫn vang lên bởi sự ngây thơ, chưa hiểu biết hết những chuyện xảy ra xung quanh. Nhưng trái ngược với tiếng con trẻ vui tươi là sự im lặng của người mẹ, người vợ. Người mẹ chỉ trò chuyện, giao tiếp với con nhưng hoàng toàn im lặng, coi như vô hình trước mặt người chồng. Cảm giác này có lẽ không ít chị em phụ nữ đã trả qua.
Im lặng 1 ngày, 2 ngày hay 3 ngày, 1 tuần… Đó là cuộc chiến tranh lạnh mà bất cứ gia đình nao cũng trải qua nhưng im lặng suốt thời gian dài thì có lẽ đó là báo động đỏ khó có thể cứu vãn. Đàn bà khi đã im lặng là đạt đỉnh cao của sự chán chường. Lúc này họ có thể chưa ly hôn để giữ cho các con vẫn có được gia đình toàn vẹn nhưng trong lòng thì chẳng còn cần chồng nữa. Chồng không còn là nơi chia sẻ, nương tựa, cậy nhờ. Chồng cũng không còn là người khiến họ phải mong ngóng chờ đợi. Chồng cũng không phải là lý do khiến họ ăn diện hay cầu kì chuẩn bị nấu những bữa ăn ngon. Chồng khi đó là… vô hình.
Ra duong so nhat cong nong, ve nha so nhat vo khong noi gi
Ảnh minh họa. 
Người vợ im lặng, coi chồng như vô hình
Những người vợ khi đó đã sống bất cần. Trong họ, quan niệm tự bản thân họ có thể làm mọi thứ mà không cần bàn tay của chồng. Khi gặp trục trặc, nhiều vấn đề trong cuộc sống họ không còn muốn chia sẻ, không muốn chồng biết mà tự mình giải quyết. Bề ngoài họ có cuộc sống bình thản nhưng lòng họ cuộc hôn nhân này đã lạnh như băng. Họ như có hai trạng thái, buồn bã trong nhà nhưng khi ra đường vẫn tươi tỉnh, xúng xính trong váy áo lượt là.
Vì sao người đàn bà lại như vậy. Phải có nguyên nhân và nguyên nhân ở đây chắc chắn là do những ông chồng. Thực tế, có rất nhiều người chồng rất tệ bạc, nhiều khi cả tháng chẳng đưa cho vợ nổi một đồng mua sữa cho con. Người phụ nữ tự xoay sở, tự kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống vợ chồng về đêm lại ái ân nguội lạnh, chẳng còn thiết tha những lần gần gũi. Vợ chồng vì thế mà cáu gắt, tạo dần khoảng cách.
Thậm chí, nhiều cặp vợ chồng sống với nhau nhưng cả năm không hề ngủ chung giường. Với đàn bà, người chồng đã trở thành chiếc bóng trong chính căn nhà này. Như vậy hỏi sao phụ nữ không lặng câm, coi việc có chồng cũng như không. Trong thời đại ngày nay, nhiều ông chồng lại yêu chiếc smarphone hơn vợ, cả ngày khư khư dán mắt vào cái điện thoại, yêu điện thoại hơn yêu vợ nên nhiều khi người vợ lại… ghen với chính chiếc điện thoại của chồng.
Vợ chồng im lặng, không ai nói với ai câu câu nào khiến gia đình chỉ còn tiếng cười nói của con trẻ thơ ngây
So với những người đàn bà chọn ly hôn thì những người phụ nữ sống không cần chồng, coi chồng như vô hình trong nhà thì trong lòng cũng chịu những thiệt thòi và tổn thương không kém. Vì con cái, họ không đành tâm buông tay. Vì giữ mái ấm cho con, họ cứ giữ danh phận trong khi thực tế không còn cần chồng nữa. Đàn ông có nhiều dạng, nhưng đàn ông đẩy vợ phải sống trong cảnh có chồng cũng như không, một mình gồng gánh nuôi con, vừa làm cha vừa làm mẹ thì quả là không đáng được tôn trọng.
Sự im lặng dài lâu của đàn bà thật đáng sợ. Đó là biểu hiện của việc họ đã quá chán chường chồng dù chưa ra tòa ly hôn…
Theo Quốc An/Thế Giới Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)