“Quỹ đen” của chồng cứu tôi trong mùa dịch

Tôi từng nghĩ, nếu một ngày biết chồng cất tiền riêng, tôi sẽ làm ầm ĩ, nhưng lần này, tôi cảm thấy quá may mắn vì "quỹ đen" của chồng.

Mấy tuần nay, tôi không ngủ được vì lo lắng khi nhận được thông báo cho nghỉ việc không lương từ công ty. Công việc của chồng tôi cũng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID 19, số tiền dự trữ của gia đình ngày càng cạn dần, có lẽ chỉ cầm cự thêm được vài tuần.
Tôi không biết có nên thú thật với chồng việc đã rút hết tài khoản tiết kiệm cho người chị bà con vay mở nhà hàng hay không. Nếu không cho mượn, giờ đây tôi không phải đau đầu như thế này.
Chị mở nhà hàng ăn ngay trước tết, hứa sẽ trả sau ba tháng, nhưng hiện tại nhà hàng phải đóng cửa, chị đứng trước nguy cơ bị phá sản, vì đầu tư ban đầu lớn, mà vẫn phải trả tiền mặt bằng, phải nuôi lương một số nhân viên quan trọng.
Chồng không hay biết việc này vì từ trước đến nay thu nhập của gia đình đều do tôi quản lý. Hàng tháng, chồng đưa toàn bộ tiền lương còn tôi tự tính toán chi tiêu và tích luỹ.
“Quy den” cua chong cuu toi trong mua dich
Tôi lo lắng vô cùng khi nghỉ việc không lương trong khi toàn bộ tiền tích luỹ đã cho người quen mượn chưa lấy lại được. Ảnh minh hoạ 
Lúc cho mượn tiền, tôi không hề nghĩ đến tình huống khó khăn này. Tôi chỉ tính đơn giản, hàng tháng đã có lương, số tiền tiết kiệm nhàn rỗi đó gửi ngân hàng chẳng được bao nhiêu lãi trong khi cho chị họ vay mấy tháng đã có thêm gần chục triệu đồng.
Nhưng không ngờ, tôi vừa hết thời gian nghỉ thai sản, chuẩn bị đi làm trở lại thì nhận được thông báo từ công ty. Do khó khăn nên giám đốc cho một nửa nhân viên nghỉ việc, số còn lại làm việc cầm cự, hưởng nửa lương. Tôi thuộc số nghĩ tiếp, chẳng có xu thu nhập nào.
Tôi từng tính, với số lương của chồng, nếu chi tiêu dè sẻn chắc cũng đủ những nhu cầu cơ bản của gia đình trong tháng. Nhưng không ngờ, cách đây mấy hôm, chồng thông báo, từ tháng này, bên anh cũng giảm lương sát đáy, do sản phẩm ách tắc.
Anh nhắc tôi rút bớt tiền tiết kiệm về chi tiêu, và lạc quan nói: “May mà mình có tiền tích luỹ, nhiều nhà không dư đồng nào, giờ chẳng biết xoay xở thế nào”. Tôi nghe xong bỗng chóng mặt, gia đình bốn người mà chỉ có ba triệu đồng làm sao đủ sống.
Tôi thử hỏi mượn tiền vài người quen nhưng họ đều từ chối. Tôi không trách ai được, giờ dịch bệnh khó khăn thế này, người nào cũng phải giữ tiền phòng thân. Đòi nợ người chị mượn tôi tiền kia, thì chỉ có câu trả lời bi đát: “Em đừng dồn chị vào đường cùng nữa”.
Sau nhiều ngày đắn đo, tôi quyết định nói với chồng mọi chuyện. Lúc đầu, anh bị bất ngờ, thái độ rất căng thẳng bảo: “Cho vay số tiền lớn như thế sao em không hỏi ý kiến anh”. Tôi chẳng biết giải thích thế nào, chỉ nhẫn nhục im lặng. 
Không khí gia đình quá căng thẳng, đặc biệt vì hai vợ chồng đều nghỉ ở nhà do cách ly xã hội, đi ra đi vào đụng mặt nhau chan chát. Hôm sau, anh bất ngờ đưa cho tôi 60 triệu đồng rồi nói: “Đây là tiền làm thêm anh dành dụm hồi cuối năm, tính đưa em từ hôm tết mà có người bạn cưới vợ gấp nên cho mượn, nay người ta trả. Em tính toán chi tiêu sao cho hợp lý”.
Nếu như không rơi vào tình cảnh này, chắc tôi sẽ làm ầm ĩ, trách móc đủ điều vì chồng dám giấu tôi biển thủ “quỹ đen”. Nhưng quái lạ, giờ đây tôi lại thở phào nhẹ nhõm như trút gánh nặng ngàn cân. Với số tiền này, tôi sẽ tiết kiệm hết mức để cầm cự được vài tháng, chờ dịch bệnh qua đi và công việc ổn định trở lại.
Sau chuyện này, có lẽ "cục diện" tiền bạc vợ chồng trong nhà tôi sẽ thay đổi.
Theo Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)