Quen một 'ông anh xã hội' vui tính, tôi hết hồn khi gặp lại

Nghĩ đến đường link mấy bộ “phim nóng“, rồi với tư cách anh em ngang hàng trong những lần sát phạt trước, tôi thẹn lòng quá.

Nếu như mọi năm, ăn Tết xong với thời tiết mưa thuận gió hòa, tôi đã theo chân các đồng nghiệp trong cơ quan du xuân trong Nam ngoài Bắc. Nhưng đầu Xuân năm nay, dịch Corona hoành hành, nơi tụ tập đông người bị cấm nên thanh niên như chúng tôi thú thực "hết chỗ chơi".
Đang lúc nhàn rỗi, nghe theo lời rủ rê của người bạn thân, tôi cùng một nhóm quen biết tụ tập đánh bài. Thú thực tôi không phải là người có sẵn "máu đỏ đen". Đầu Xuân những năm trước, tôi có đôi lần ngồi sòng bài nhưng mang tính chất vui, giải trí chứ không đặt nặng chuyện thắng thua.
Quen mot 'ong anh xa hoi' vui tinh, toi het hon khi gap lai
Ảnh minh họa. 
Trong những lần ngồi chơi bài, tôi có quen biết với anh Thanh, một người tham gia chơi cùng. Anh hơn tôi một giáp, nhìn trẻ hơn tuổi nên tôi mặc nhiên gọi "anh" xưng "em". Anh có vẻ ra đời sớm nên chững chạc, từng trải và có nhiều quan điểm sâu sắc về cuộc sống. Ngồi hầu bài anh, tôi nghiệm ra cho mình những suy nghĩ đa chiều trong cùng một khía cạnh phản chiếu của cuộc sống. Tôi và anh càng nói chuyện càng hiểu và tâm đắc với nhau.
Mấy buổi đầu, anh Thanh vận đỏ nên toàn thắng. Nhưng không hiểu sao, càng về sau, anh càng thua nhiều. Vận đỏ lại xoay ngược về phía tôi. Thậm chí có lúc cháy túi, anh còn vay ngược lại tiền của tôi để duy trì cuộc vui. Ngồi hội bài được vài ngày thì tôi sực tỉnh và tự răn mình dừng lại.
Tự tôi biết, cái trò đỏ đen này bản chất đồng tiền chỉ là từ túi người này chạy qua túi người khác. Nếu tôi thua liên tục, đồng tiền cũng vô nghĩa bay đi. Còn nếu thắng được, vét cạn túi tiền người khác thì cũng chẳng vẻ vang gì. Buổi cuối ngồi hội bài, tôi đã nói rõ quan điểm với anh em và xin phép vắng mặt trong những lần vui tiếp theo.
Anh Thanh có vẻ rất quyến luyến tôi. Trước khi chia tay, anh và tôi trao đổi số điện thoại, hẹn ngày đến nhà thăm nhau. Có được liên lạc từ anh, nhiều lần sau đó, chúng tôi còn trao đổi cho nhau đường truyền mấy bộ phim "nóng", thường xuyên chia sẻ những vấn đề khác của cuộc sống.
Khi rời xa hội bài, tôi quay về cuộc sống đời thực và nhận ra bản thân còn nhiều việc quan trọng khác phải làm. Tôi có Hương, bạn gái yêu sâu đậm đã hơn một năm nay. Nhà tôi và nhà Hương cách nhau khoảng 10 km, khác xã nhau. Nhiều lần tôi ngỏ ý muốn đến nhà em chơi nhưng Hương lần lữa. Em nói đợi tình cảm lứa đôi chín muồi hơn chút nữa rồi em chính thức dẫn tôi về ra mắt, coi như chuẩn bị cho việc cưới xin là vừa.
Hương gọi điện nói muốn tôi về nhà em chơi dịp đầu Xuân này. Bố mẹ em rất nóng lòng diện kiến chàng rể tương lai. Trước khi chạy xe máy vượt quãng đường 10 cây số tới thăm gia đình Hương, tôi cũng đã được em dặn dò kỹ lưỡng. Em "bỏ nhỏ" vào tai tôi thói quen sinh hoạt của gia đình, tính cách từng thành viên, để tôi có sự chuẩn bị tinh thần và đạt tới sự hòa hợp nhất với bố mẹ em trong lần đầu quan trọng này.
Sau khi vượt quãng đường xa, tôi thấy Hương đã đứng ở đầu ngõ đón tôi tới thăm nhà. Vừa bỏ lớp khẩu trang ra, định thần mọi thứ, tôi đã "chết đứng" vì người đàn ông "quyền lực" - bố vợ tương lai ngồi chễm chệ trên ghế sofa kia không ai khác chính là anh Thanh, người anh lớn thân thiết trong hội bài đầu Xuân.
Tiến thoái lưỡng nan, tôi lấy hết can đảm và phép lễ nghi tối thiểu, lại gần cúi chào "bác". "Bác Thanh" lần này với tâm thế của bố vợ tương lai nên ra chiều oai nghiêm, chỉ liếc nhìn tôi với nửa con mắt, rồi lại chăm chú vào màn hình vô tuyến.
Hương vẫn tíu tít dẫn tôi sang nhà hàng xóm làm quen ra mắt. Em đời nào hiểu được cái sự rối bời trong tâm tư của hai người đàn ông quan trọng nhất với cuộc đời em bây giờ: bố đẻ và chồng sắp cưới.
Nghĩ đến đường link mấy bộ "phim nóng", rồi với tư cách anh em ngang hàng trong những lần sát phạt trước, tôi thẹn lòng quá. Tôi có nên thú thực với Hương tất cả cho nhẹ lòng hay cứ bưng bít vờ như trước đó chưa hề có chuyện gì xảy ra? Biết đâu tự "bác Thanh" cũng muốn tôi giấu kín mọi chuyện để dễ dàng cho chính bác khi ngồi với vợ con thì sao?
Mong được bạn đọc gỡ rối trong tình thế oái oăm mà bản thân đang gặp phải.
Theo Huy Thanh/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)