Phụ nữ đánh ghen chỉ giành về một kẻ bạc bẽo

Google News

Tôi nhận ra rằng, đàn ông đã phản bội, lòng dạ đã bạc như vôi thì càng ôm càng thấy lạnh lẽo. Dù tôi có đánh ghen hay thậm chí người đàn bà kia có biến mất khỏi cuộc đời thì đối diện với tôi không còn là người đàn ông mà tôi yêu và trân trọng ngày nào.

Tôi vẫn thường nghe người ta nói rằng đàn bà đánh ghen là dại dột và nông cạn. Tôi cũng từng suy nghĩ rằng nếu chồng mình ngoại tình thì bỏ đi không thèm tiếc. Nhưng rồi, khi phát hiện chồng ngoại tình tôi mới hiểu sự khổ tâm, đau đớn, hoảng loạn của đàn bà trong hoàn cảnh đó. Lúc ấy chẳng nghĩ được sâu xa, chẳng suy tính thiệt hơn chỉ muốn đánh ghen, muốn tát nát mặt ả đàn bà đã cướp chồng mình.
Phu nu danh ghen chi gianh ve mot ke bac beo
Khi đau đớn và hoảng loạn, người vợ chỉ muốn đánh kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình - Ảnh minh họa: Internet 
Tôi tìm kiếm một giải pháp để vơi đi nỗi uất nghẹn, hờn ghen trong lòng. Tôi phải đánh để cho ả đàn bà kia biết hậu quả cướp chồng người khác là như thế nào. Đánh để cho thiên hạ thấy tôi không phải là người đàn bà yếu đuối, bạc nhược chỉ biết khóc khi chồng phản bội. Tôi đánh để cho chồng thấy rằng tôi không phải là người đàn bà hiền lành, quanh năm chỉ biết nhẫn nhịn hy sinh. 
Tôi tìm đến tận phòng trọ của nhân tình chồng. Biết hai người đang ở trong đó, tôi cùng 2 chị em của mình xông vào. Dẫu biết rằng chồng mình phản bội nhưng cái cảm giác tận mắt chứng kiến họ ở với nhau như vợ chồng khiến tôi nghẹt thở. Tôi tát mặt ả kia, tôi sỉ vả ả bằng tất cả sức lực của người đàn bà bị phản bội. Tôi đánh ả đàn bà lăng loàn, biết chồng của người ta vẫn cởi áo ăn nằm. Chồng tôi ôm lấy người đàn bà kia, che chở cho ả. Ngay lúc này, tôi thấy mọi chuyện thật nực cười.
Rồi tôi về nhà. Tôi đã tưởng mình sẽ hả hê, sung sướng biết bao nhiêu nhưng rồi bẽ bàng nhận ra cảm giác trong lòng mình còn tệ hơn trước. Dù tôi có làm gì, có điên cuồng đánh người ta ra sao nữa thì cũng không làm vơi bớt nỗi đau đang hiện diện trong tôi: Một người bị chồng phản bội. Tôi đã nghĩ, chỉ cần đánh ả kia mọi cảm giác uất nghẹn, khổ sở sẽ vơi đi. Nhưng không, trở về sau cuộc đánh ghen, chính tôi cũng có vết thương sâu hoắm trong lòng. Tôi như con thú bị thương đang liếm láp chính những vết thương của mình.
Kẻ cần đánh đã đánh nhưng mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì. Chồng tôi chẳng hề biết hối hận, còn trách tôi tàn nhẫn. Tôi nhận ra rằng, đàn ông đã phản bội, lòng dạ đã bạc như vôi thì càng ôm càng thấy lạnh lẽo. Dù tôi có đánh ghen hay thậm chí người đàn bà kia có biến mất khỏi cuộc đời thì đối diện với tôi không còn là người đàn ông mà tôi yêu và trân trọng ngày nào.
Dù anh ta có quay về sau trận đánh ghen thì thứ tôi giành được cũng chỉ là một kẻ bạc lòng mà thôi. Suy nghĩ thấu đáo, tôi viết đơn ly hôn. Khi một thứ đã hỏng thì người ta sẽ vứt bỏ. Khi một người chồng đã cạn tình cạn nghĩa thì cách tốt nhất chỉ có buông tay mà thôi.
Theo Nam Khuê/PNSK

>> xem thêm

Bình luận(0)