Phụ nữ à, đừng bao giờ để người khác nắm giữ bình yên của mình

Bình yên của đàn bà không nằm trong tay của người khác. Bình yên của mình, vốn đừng bao giờ để người khác nắm giữ...

Chị ly hôn chồng, con cũng là chị giành quyền nuôi. Chị và chồng hầu như đã tách biệt 2 cuộc đời không còn liên quan đến nhau. Chỉ còn những lúc chị thấy dáng anh đến đón con dịp cuối tuần, vài lần đụng mặt ngoài ngõ, hay nghe con kể vài câu vu vơ dạo này anh thế nào.
Chị nói với tôi, giờ chị xem anh như ba của con mình, còn chồng chị vốn đã không còn là anh. Ly hôn rồi, chị như được giải thoát.
Đó đã là một kết có thể dự đoán trước. 7 năm chung sống, hình như thứ tình yêu thuở ban đầu đều đã bỏ rơi chị và anh. Khi hai người không còn tìm được sự đồng điệu, sự phản bội đến từ ai cũng chỉ là vì không còn sức giữ lấy nhau.
Anh ngoại tình, anh có lỗi với chị. Để rồi qua hết những ai oán ấm ức, chị cũng hiểu mình đã không còn cần người đàn ông này thêm.
Phu nu a, dung bao gio de nguoi khac nam giu binh yen cua minh
Ảnh minh họa. 
1 năm sau khi ly hôn, chị mỗi ngày đều giữ dáng vẻ bình thản, đưa con đi học, đi làm rồi lại trở về nhà. Có khi chị một mình, có lúc lại đi với ai đó, như thảnh thơi, như không màng điều gì.
Không mắt ướt son phấn nhạt nhòa, không thẩn thờ, không bi thương. Chị cứ nhẹ nhàng như vậy, như đã buông bỏ hết, như đã qua cái cửa ải chia ly đau buồn.
Vậy mà, ngày biết anh sắp tái hôn, chị như hoàn toàn suy sụp. Chị say, hình như đã đợi rất lâu cho một lần ngả nghiêng để thôi kiên cường dửng dưng.
Chị hỏi tôi, sao người phụ nữ kia xinh đẹp hơn chị? Sao đàn ông ly hôn chưa được bao lâu đã như kẻ độc thân, lại có quyền hạnh phúc? Còn chị phải mất bao lâu để quên quá khứ, phải mất bao lâu để thôi dị nghị của người ta về đời đàn bà lỡ dang dở? Rốt cuộc, chị phải đợi đến bao giờ mới được bình yên?
Tôi thở dài, đàn bà suy cho cùng cũng chỉ là đàn bà. Dù có bao lớp mặt nạ, bao giả vờ che đậy cũng đâu thể trở thành kẻ mạnh mẽ không đau không buồn.
Tôi hỏi chị, khi chị quyết định ly hôn, liệu có phải từng nghĩ rồi mình sẽ bình yên? Mình sẽ thoát khỏi cuộc hôn nhân đã chết từ lâu. Mình sẽ một mình không cần kẻ bội bạc dối lừa. Hay mình và con sẽ có một cuộc sống và hạnh phúc mới.
Có phải chị từng nghĩ như vậy, có phải chị từng lựa chọn một cái kết sau cùng chỉ để được như thế?
Vậy giờ thì sao, khi chị cứ ngắm nhìn người ta hạnh phúc rồi oán trách sao mình không thể. Khi chị cứ để thiên hạ đặt cho mình hàng ngàn tiêu chuẩn, bắt mình nghe bao lời lẽ người ta muốn. Chị liệu có còn nhớ mình quyết định ly hôn để được những gì không?
Bình yên của đàn bà không nằm trong tay của người khác. Bình yên của mình, vốn đừng bao giờ để người khác nắm giữ. Cũng như bình yên của chị không ở người chồng đã bỏ đi, không ở thiên hạ dưng lạ, càng không ở bất kì người đàn bà nào khác. Bình yên của chị là ở bản thân chị và con mình, là do chính chị tìm kiếm...
Tôi nói với chị, đừng đứng ở nơi chỉ nhìn theo bóng lưng của người khác. Nơi đó vốn không thể cho chị bình yên. Chị phải đi thôi, phải chọn con đường vì mình, vì con, vì tương lai của cả hai. Cái gì phải quên nhất định đừng nhìn tới. Người nào đã đi, mình cũng đừng dõi theo. Điều mình phải nhìn chính là cuộc đời của mình bây giờ, là nụ cười của con, là những gì hiện tại mình có.
Bình yên thật sự không to tát đâu, chỉ đơn giản là khi chị chịu buông bỏ, chịu tha thứ cho người cho mình. Bình yên khi ấy sẽ nhẹ nhàng như một ngày chị chỉ cần là chính mình sống ý nghĩa, kiên nhẫn đợi điều thật sự xứng đáng sau cùng dành cho mình.
Rồi những người đàn bà như chị sẽ hạnh phúc, theo cách chẳng cần giống ai, chỉ riêng duy nhất mình chị...
Theo Emdep.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)