Phát hiện vợ làm chuyện tày đình, tôi đuổi thẳng về nhà mẹ đẻ

Google News

Nhìn thấy cảnh tượng ấy trong bệnh viện, tôi bàng hoàng phát hiện con người thật của vợ.

Chứng kiến cảnh tượng ở hành lang bệnh viện, tôi không còn tha thiết gì với vợ nữa.
Tôi thừa nhận bản thân là người bảo thủ. Khi lấy vợ, tôi không quan tâm hình thức mà cốt việc ăn ở, tính cách của vợ nhiều hơn. Vợ ít hơn tôi 7 tuổi, không xinh đẹp nhưng ăn nói có duyên. Nhìn cách cô ấy đối xử với bố mẹ cũng khiến tôi mát lòng mát dạ.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã từng rất hạnh phúc. (Ảnh minh họa) 
Vì không đi làm nên hàng ngày vợ tôi chỉ lo dọn dẹp, cơm nước. Bữa ăn nào cô ấy cũng nấu 4 món khác nhau. Nhà cửa gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ. Quần áo tôi đi làm luôn được giặt ủi thẳng tắp. Hàng xóm ai cũng khen tôi may mắn kiếm được người vợ đảm, chỉ biết vun vén gia đình mà không phấn son, la cà.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi vợ tôi có bầu. Cô ấy trở nên khó chịu, lơ đễnh. Nghe mẹ tôi kể lại thì sáng cô ấy ngủ tới 8 giờ mới chịu dậy ăn sáng. Ăn xong lại đi nằm chứ không làm gì nữa. Mẹ tôi hỏi thì cô ấy nói mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Nhưng tôi bảo đi khám thì lại nhất định không chịu đi.
Từ lúc vợ tôi có bầu, mọi việc nhà hầu như đều do mẹ tôi làm hết. Tôi cũng nói mẹ chịu khó thêm một thời gian nữa để cô ấy có thời gian dưỡng thai. Tuy nhiên, vợ tôi bắt đầu tỏ thái độ với mẹ tôi.
Bố tôi kể, có hôm mẹ pha sữa đem vào cho vợ tôi uống nhưng cô ấy không uống. Mẹ tôi phải năn nỉ một hồi lâu cô ấy mới uống. Rồi vợ tôi thường xuyên trách móc tôi không quan tâm, không chịu mua váy bầu đẹp cho cô ấy mặc. Bầu gần đẻ mà vợ tôi còn đi tiệm làm móng chân móng tay. Cô ấy còn nói phải xinh đẹp như mấy cô gái hàng xóm thì mới giữ được chồng. Tôi chán nản nhưng cố nhịn để không làm ảnh hưởng đến em bé.
Cho đến khi vợ tôi sinh, mọi chuyện càng rối tung lên. Con chưa đầy 1 tháng, nhưng cô ấy bế con đi chơi khắp xóm, khi mẹ tôi bảo ở nhà nghỉ ngơi thì cô ấy lại mặt nặng mày nhẹ.
Sinh xong, vợ tôi nhất định không chịu cho con bú vì sợ ngực xấu. Nhiều đêm thằng bé khóc vật vã vì sữa pha chưa kịp nguội, tôi nóng ruột bảo cô ấy cho con ti, cô ấy đều đáp lại bằng thái độ khó chịu. Vì chuyện này mà chúng tôi cãi nhau thường xuyên.
Nhưng mới đây nhất, chuyện khiến tôi buộc phải tống cổ vợ ra khỏi nhà là vì cách ứng xử của cô ấy với mẹ tôi. Con trai tôi được 11 tháng và thường hay chơi với bà nội để mẹ nó nấu ăn.
Hôm đó, vì có người đến gọi cổng, nên bà nội để cháu trên giường rồi chạy ra cổng. Ai ngờ thằng bé bị ngã xuống đất. Cả nhà vội đưa thằng bé đến bệnh viện, vừa nhận được điện thoại của vợ nói con bị dẹo tay, tôi tức tốc từ chỗ làm chạy đến.
Chưa biết tình trạng của con thế nào, nhưng khi vừa đi đến hành lang, tôi đã sôi máu khi chứng kiến cảnh vợ tôi 2 mắt long sòng sọc, chỉ thẳng tay vào mặt rồi mắng mẹ tôi xơi xơi. “Bà trông con tôi thế nào thế hả? Bà trông cháu mà đi đâu để nó ngã từ giường xuống thế này. Bà là người lớn, bị đứt tay còn thấy đau, đứa trẻ đỏ hỏn thế này bị ngã thế thì đau đến mức nào hả”.
Chưa hết, cô ta còn sấn vào đẩy ngã mẹ tôi đã hơn 70 tuổi bảo: "Hay để tôi bẻ thử tay bà xem thế nào nhé". Tôi điên tiết lao thẳng tới cho vợ 1 cái bạt tai ngã dúi xuống đất. Những người khác có mặt trong bệnh viện đều ngán ngẩm với cách hành xử của vợ tôi.
Hôm ấy, dù con đang nằm viện, nhưng tôi vẫn không thể kiềm chế mà đuổi thẳng vợ về nhà mẹ đẻ, không cho đến thăm con.
Tôi không hiểu sao từ khi có bầu, cô ấy lại thay đổi nhiều đến thế. Dù thế nào, tôi cũng không thể chấp nhận việc vợ hỗn láo với bố mẹ mình.
Theo PV/VOV News

>> xem thêm

Bình luận(0)