Phát hiện bí mật sau tấm ảnh cưới treo đầu giường, cuộc đời tôi thay đổi

Thấy tấm ảnh cưới bụi đã phủ mờ, tôi tháo xuống định lau thì vô tình làm vỡ… Phía sau bức ảnh, rơi ra hàng loạt thứ giấy tờ khiến tôi lạ lẫm.

Thấm thoát, vợ chồng tôi đã cưới nhau được 4 năm. Với nhiều gia đình, quãng thời gian đó có lẽ đã đủ để có con bế, con bồng. Nhưng hiện tại, vợ chồng tôi vẫn chưa có con, bác sĩ dặn tôi phải kiêng một thời gian đã. Tôi thấy mọi thứ thật bình thường mà không hiểu được đằng sau đó là một nỗi đau quá lớn với chồng tôi.
Tôi vốn dĩ là người phụ nữ khá cứng đầu, ham mê sự nghiệp. Nhiều người vẫn bảo nếu không phải chồng tôi thì có lẽ sẽ không ai chịu đựng được cái tính khí đó của tôi. Đúng là, khi ở trong cuộc, người ta khó nhận ra rằng bản thân đang có được thứ giá trị như thế nào.
Nhiều người vẫn bảo nếu không phải chồng tôi thì có lẽ sẽ không ai chịu đựng được cái tính khí đó của tôi. (Ảnh minh họa) 
Cưới nhau về xong, chồng tôi muốn có con luôn nhưng tôi không chịu. Tôi đòi hỏi phải có cuộc sống vợ chồng son, đòi hỏi phải cho tôi thời gian để củng cố vững chắc sự nghiệp… Trước thái độ gay gắt của tôi, anh gật đầu đồng ý.
3 năm sau ngày cưới, tôi có bầu. Trái ngược với niềm vui của anh là sự hậm hực và khó chịu của tôi. Không phải tôi không yêu chồng, không muốn có con với anh mà bởi cái thai đến không đúng thời điểm. Lúc đó tôi đang cố gắng leo lên vị trí phó phòng, tôi cần tập trung toàn bộ cho công việc, vậy mà, tôi lại biết mình có bầu.
Hôm đưa tôi khám, bác sĩ nói thể trạng tôi không được tốt, tôi nên nghỉ ngơi, dưỡng sức để đảm bảo trong giai đoạn thai kỳ, nhưng tôi bỏ ngoài tai tất cả. Thậm chí tôi còn nghĩ mấy lời đó là do chồng tôi mớm cho ông bác sĩ nói để tôi buông bớt công việc, tập trung vào chuyện chửa đẻ.
Vậy là bất chấp, tôi vẫn làm việc hết sức mình, nhiều hôm về đến nhà, tôi mệt nằm lăn ra, không thiết ăn uống gì. Mặc cho chồng nấu nướng bao nhiêu món ngon, bổ dưỡng, tôi vẫn không chịu ăn, chỉ thèm ngủ để hôm sau có sức đi làm.
Tất nhiên, tôi phải trả giá cho hành động đó. Tôi bị sảy thai do suy nhược. Tôi chỉ nhớ mình đến công ty làm, đầu óc quay tròn rồi tôi ngất đi. Tỉnh dậy, tôi thấy mình trong bệnh viện. Linh tính mách bảo, tôi biết mình đã sảy thai. Lúc đó tôi mới cảm nhận được sự đau khổ tưởng như chết đi. Tôi dằn vặt bản thân ghê gớm.
Những tưởng người đang khao khát được làm bố như chồng tôi hẳn sẽ mắng chửi tôi thậm tệ nhưng không, anh cần mẫn chăm sóc tôi suốt hơn 1 tuần nằm trong viện. Nửa lời ca thán còn không có chứ đừng nói là chê trách. Thậm chí khi gia đình bên chồng hỏi lí do tôi sảy thai, anh còn tìm cách nói dối đi… Tôi nằm đó, chỉ biết ôm mặt khóc.
Phát hiện bí mật phía sau tấm ảnh cưới đã làm thay đổi cuộc đời tôi (Ảnh minh họa). 
Sau vụ sảy thai đó, tôi đi làm trở lại, tiếp tục đảm nhận vị trí phó phòng như tôi mong muốn. Cuộc sống cứ diễn ra bình thường như vậy cho tới hôm tôi vô tình làm rơi khung ảnh cưới của hai vợ chồng. Đó là ngày chủ nhật, rảnh rỗi, tôi mang đồ đạc ra lau dọn. Thấy tấm ảnh cưới bụi đã phủ mờ, tôi tháo xuống định lau thì vô tình làm vỡ… Phía sau bức ảnh, rơi ra hàng loạt thứ giấy tờ khiến tôi lạ lẫm.
Tôi nhặt chúng lên, trên đó là những dòng chữ của chồng tôi. Có rất nhiều trang bị xé ra từ một cuốn sổ. Trên đó là những dòng tâm sự của anh, niềm vui và hạnh phúc khi tôi có bầu… Còn có cả những bức hình siêu âm của tôi khi mới có thai, anh cũng giữ. Nhưng thứ khiến tôi chú ý hơn cả là một tờ đơn ly hôn anh đã viết và kí sẵn. Trên đó có đề ngày, là khoảng hơn 1 tuần sau khi tôi sảy thai.
Tôi gần như không thở được. Đọc được một đoạn nhật kí, tôi thấy anh viết. Anh đau đớn và muốn chấm dứt tất cả với tôi. Bởi anh cảm thấy tôi không sẵn sàng làm mẹ, làm vợ, và chính vì tật cứng đầu của tôi mà để con phải ra đi trong tức tưởi. Anh đã định sẽ không tha thứ, không còn muốn đồng hành cùng tôi nữa.
Cho đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại không ly hôn. Anh lặng lẽ cất hết đống giấy tờ đó vào sau tấm ảnh cưới lồng khung kính treo ở đầu giường, anh coi đó như một nơi cất giấu an toàn.
Tôi lặng lẽ thu dọn lại mọi thứ, đem tấm ảnh đi lồng lại khung kính và cất những tờ giấy đó vào phía sau như thể mình chưa từng biết đến. Tôi thầm cảm ơn vì anh đã không bỏ tôi… Có lẽ vì chút tình nghĩa vợ chồng mà anh đã không làm thế.
Tối hôm ấy, tôi ôm chồng và thủ thỉ: “Anh ơi, đợi em khỏe hơn một chút, vợ chồng mình sinh con nhé. Em thực sự mong muốn được có con. Em sẽ gác hết mọi việc lại…”. Mới nói đến đó, tôi đã thấy chồng ôm chặt lấy mình. Anh gục đầu vào ngực tôi, dường như đang cố giấu những giọt nước mắt xúc động. Tôi mím chặt môi ngăn cho tiếng khóc không thành tiếng. Ông trời đã thương tôi, để anh cho tôi một cơ hội.
Theo Khám phá

>> xem thêm

Bình luận(0)