Phần cơm thừa canh cặn, con dâu bầu ném bay mâm, tuyên bố “cứng”

Buổi trưa tôi ăn cơm trên công ty, đến tối mới về nhà nhưng dạo này công việc bận rộn nên tôi thường xuyên về muộn.

Chán thật sự mọi người ạ. Ai chẳng biết mẹ chồng không bao giờ coi con dâu như con đẻ. Nhưng dẫu sao cũng là người sống cùng dưới một mái nhà, là vợ của con trai mình, là mẹ của những đứa cháu của mình - ít nhất cũng phải có sự tử tế tối thiểu với nhau chứ nhỉ?
Tôi mới lấy chồng được hơn một năm và hiện đang mang bầu 5 tháng. Sức khỏe tôi khá tốt nên vẫn cố gắng đi làm đến sát ngày sinh. Để có tiền bảo hiểm thai sản và có thêm thu nhập ít nữa sinh con còn chi tiêu.
Chồng tôi vừa đi công tác cách đây một tháng, chỉ có tôi ở nhà với bố mẹ chồng. Cũng vì tương lai sự nghiệp sau này thôi, chứ đang bụng mang dạ chửa thế này, ai chẳng mong muốn có chồng bên cạnh.
Tôi đâu ngờ được sau khi chồng tôi đi công tác thì bố mẹ chồng lập tức lật mặt, đối xử với tôi tệ hại chẳng ra gì. Tôi bầu bì mệt mỏi lại đi làm cả ngày, sáng ra muốn tranh thủ ngủ thêm một lúc thì ông bà bắt dậy sớm nấu ăn sáng cho hai người. Trong khi họ khỏe mạnh bình thường, chẳng hề đau yếu gì. Ông bà bảo đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của con dâu, cấm tôi trốn tránh.
Buổi trưa tôi ăn cơm trên công ty, đến tối mới về nhà nhưng dạo này công việc bận rộn nên tôi thường xuyên về muộn. Tôi không dám đòi hỏi bố mẹ chồng phải chờ cơm mình thế nhưng ngày nào về tôi cũng phải cay đắng ăn cơm thừa canh cặn. Mỗi lần nhìn mâm cơm xơ xác chẳng còn thứ gì ăn được mà muốn rơi nước mắt.
Phan com thua canh can, con dau bau nem bay mam, tuyen bo “cung”
Mỗi lần nhìn mâm cơm xơ xác chẳng còn thứ gì ăn được mà muốn rơi nước mắt. Ảnh minh họa 
Tôi nghĩ chuyện phần cơm cho con cái là điều tối thiểu mà ai cũng nghĩ được. Bố mẹ chồng không bao giờ để phần riêng cho tôi, ông bà ăn chán chê những thứ ngon lành, còn lại canh suông và xương xẩu thì vứt ở mâm cơm cho tôi về ăn.
Lúc thì mâm cơm trống hoác chỉ có nửa đĩa rau muống luộc và bát nước mắm, lúc thì còn mỗi cái đầu cá toàn xương, lúc lại vài miếng thịt mỡ ngấy đến tận cổ. Có hôm ông bà rõ ràng làm thịt gà nhưng chừa lại cho tôi chỉ có vài miếng cổ cánh.
Tôi biết thừa ông bà cố tình đối xử với mình như vậy. Khi chồng tôi còn ở nhà, ông bà cũng không đến nỗi nào. Nhưng ông bà sống hai mặt quá, con trai vừa đi vắng đã quay ngoắt coi con dâu chẳng ra gì. Ông bà cũng quên luôn việc tôi đang mang thai cháu của ông bà.
Nào phải mỗi chuyện phần cơm, bố mẹ chồng còn luôn để lại mâm bát cho tôi rửa. Có hôm nhà có khách hoặc chị chồng về chơi, mọi người ăn uống no say xong vứt mâm bát đấy để một bà bầu đi làm về muộn như tôi rửa hết. Nếu tôi không rửa mà vứt đấy, thể nào cũng bị mẹ chồng mắng là lười biếng, tị nạnh cả với mẹ chồng chuyện rửa bát. Thêm bài ca ngày xưa bà mang bầu còn ra đồng cày cấy, làm lụng nặng nhọc đến tận lúc đẻ ra sao.
Bức xúc quá tôi kể lại hết với chồng. Không ngờ chồng lại quay ra mắng tôi. Anh bảo có chuyện miếng ăn cũng phải làm ầm ĩ lên. Ông bà ăn được, ăn khỏe cũng là cái tốt, nếu tôi thấy không đủ ăn thì gọi thêm đồ ăn bên ngoài về mà ăn thêm. Còn chuyện rửa bát, chồng tôi cũng suy nghĩ như mẹ chồng, không thấy chuyện ấy có gì nặng nhọc để mà phải kêu ca phàn nàn cả. Cũng bởi anh ta đâu có vừa mang bầu vừa đi làm và từ bé tới giờ cũng chưa phải rửa bát bao giờ!
Phan com thua canh can, con dau bau nem bay mam, tuyen bo “cung”-Hinh-2
Phẫn nộ và uất ức vô cùng, tôi bê luôn 3 mâm bát ném ra ngoài sân vỡ tan tành. Ảnh minh họa 
Hôm đó, cả ngày làm việc quần quật trên công ty, mệt mỏi không để đâu cho hết. Thế mà tối về nhà tôi lại nhìn thấy 3 mâm bát chỏng chơ trong bếp đang chờ mình. Mẹ chồng dặn tôi ăn xong thì rửa, hôm nay có bạn của bố chồng đến chơi ở lại ăn cơm.
Nhìn 3 mâm bát ngổn ngang, đồ ăn thừa lung tung lộn xộn, bỗng dưng tôi nghĩ tại sao mình phải chịu đựng những điều vô lý và quá đáng thế này. Mỗi tháng tôi vẫn đóng 5 triệu tiền ăn cho bà chứ có phải ăn bám bà đâu.
Phẫn nộ và uất ức vô cùng, tôi bê luôn 3 mâm bát ném ra ngoài sân vỡ tan tành. Sau đó tôi lên nhà thu dọn hành lý đi khỏi nhà chồng trong sự kinh hãi tột độ của bố mẹ chồng. Trước khi đi tôi bảo với ông bà thế này:
- Con không nợ nần hay làm gì có lỗi với ông bà cả, ông bà không thương con thì cũng phải thương cháu nội của ông bà chứ. Ông bà đối xử với con như vậy không sợ bị quả báo à? Con đi rồi, nếu ông bà kiếm được cô con dâu khác thì nhớ đối xử với người ta cho tử tế. Chứ bây giờ chẳng ai còn ngu muội chịu nhịn nhục chẳng khác gì con ở nữa đâu!
Đến tối y như rằng chồng em gọi cho em mắng té tát, bảo em hỗn láo, mất dạy với bố mẹ chồng. Em nói thẳng luôn muốn sống tiếp với nhau thì phải ra ở riêng, còn khăng khăng ở chung với bố mẹ chồng thì em sẽ ly hôn. Em không chịu được cảnh ở chung như vậy nữa.
Cúp máy rồi sao xuống bụng nghĩ đến con em lại thấy buồn quá các chị ạ. Em phải làm gì bây giờ?
Theo Phụ nữ Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)