Phải làm sao khi mẹ chồng không coi là con dâu?

Dù tôi có làm bao nhiêu việc đi nữa, thì trong mắt mẹ chồng tôi vẫn chỉ là một đứa con dâu, "khác máu tanh lòng" mà thôi,...

25 tuổi tôi lấy chồng, chồng tôi - một người đàn ông khi đó chỉ ham chơi, anh không cờ bạc nhưng không chí thú làm ăn, không biết nghĩ đến bố mẹ và những người thân yêu của mình. Anh có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, chỉ cần bố mẹ nói nặng lời với anh.
Ngày ấy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy xót xa cho bố mẹ anh nhiều quá, dù rằng tôi và họ chẳng có mối quan hệ nào ngoài anh. Tôi cứ đặt địa vị của mình vào bố mẹ anh và nghĩ, nuôi con bao nhiêu năm, bây giờ con không nghe lời, sẵn sàng bỏ bố mẹ đi bất cứ khi nào, đau lòng lắm.
Tôi nghĩ, nếu có một người phụ nữ thực sự hiểu chuyện ở bên cạnh anh, nói cho anh hiểu mình đang sai, có lẽ anh sẽ không đối xử với bố mẹ mình như vậy. Đó cũng là lý do, tôi đồng ý làm vợ anh, dù rằng lúc đó, tình yêu tôi dành cho anh chưa đủ để làm vợ.
Phai lam sao khi me chong khong coi la con dau?
Ảnh minh họa. 
Chúng tôi bằng tuổi, nhưng suy nghĩ khác hẳn nhau, tôi chín chắn bao nhiêu thì anh lại trẻ con bấy nhiêu. Tôi phân tích cho anh những điều hơn, thiệt, những điều nên và không nên, nhờ thế, từ một người thích rượu chè, và không quan tâm đến bố mẹ, anh đã dần thay đổi. Biết nghĩ đến những người xung quanh, biết cái gì là quan trọng đối với bản thân mình.
Anh chí thú làm ăn và quan tâm đến gia đình, bố mẹ. Những năm đầu khó khăn, tôi cùng anh cố gắng làm việc để ổn định kinh tế, rồi khi kinh tế đã ổn định, tôi rút dần về lo cho con cái, để anh dành thời gian cho công việc. Trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình.
Chồng vẫn nói với tôi rằng, anh đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp tôi và cưới tôi. Tôi và rất nhiều người xung quanh cũng nhận thấy điều đó, nhưng gia đình chồng, nhất là mẹ chồng thì không bao giờ thấy được những việc tôi đã làm cho anh và gia đình chồng.
Trong mắt mẹ chồng, tôi vẫn chỉ là một người con dâu "khác máu tanh lòng", chẳng yêu thương gì bố mẹ chồng và phải sống phụ thuộc vào thu nhập của chồng. Ngồi với người lạ, người quen, mẹ chồng đều sẵn sàng nói xấu tôi. Trong mắt bà, tất cả những gì chúng tôi có được ngày hôm nay, từ nhà cửa, xe cộ,... đều do chồng tôi tự làm ra. Còn tôi, chỉ là đứa ăn bám không hơn không kém.
Tôi cũng không bao giờ muốn giải thích với mẹ chồng, cũng không muốn đuôi co với bà. Nên chỉ cười trừ khi ai đó nói đến tai rằng, mẹ chồng bảo tôi là kẻ ăn bám, may mắn lắm mới được làm vợ con trai bà.
Với tôi, chỉ cần chồng hiểu và trân trọng mình là đủ, còn những người xung quanh, họ nói gì không quan trọng, bởi họ chưa bao giờ hiểu tôi, và tôi cũng không muốn giải thích để họ phải hiểu mình.
Theo Thúy/Đất Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)