Ông bà nội trông cháu, bị chế giễu "ăn nhờ ở đậu" nhà con

Ông bà bị người ta giễu có nhà có cửa mà phải đi ở nhà con. Hằng tháng nhận tiền của con dâu con trai mà không biết ngại.

Ông bà có quán bánh canh nho nhỏ, chỉ bán chút buổi sáng với rau cỏ nhặt nhạnh quanh vườn, cũng đủ xoay xở. Một ngày con dâu về, mời ông bà lên thành phố ở với vợ chồng nó, việc chính là trông con cho chúng nó đi làm. Thằng bé đã một tuổi nhưng khó nuôi nên hơi gầy, cho đi nhà trẻ toàn ốm. Thêm một lý do nữa chồng nó là con một, để ông bà ở quê già yếu, có chuyện gì lại ân hận.
Ong ba noi trong chau, bi che gieu
Ảnh minh họa 
Bà nhìn ông, con dâu nói là mời cả bố mẹ, hẳn nó biết bà không đành để ông ở nhà một mình. Con dâu nói lên đấy bố có thể làm bảo vệ trong khu chung cư, hoặc con mượn đất cho bố làm vườn.
Cũng không rào đón, con dâu nói vì bố mẹ lên thành phố, nhà vườn phải nhờ người trông, nên mỗi tháng tụi con gửi bố mẹ tám triệu, coi như lương để bố mẹ có đồng ra đồng vào, cơm nước áo quần thì tụi con lo.
Bà nói, cho bố mẹ mấy ngày thu xếp, nhưng lương thì thôi. Con dâu bảo không được, hiện tại lương thuê người giữ trẻ cũng phải sáu bảy triệu một tháng, con trả vậy là còn quá ít.
Cô con dâu này, ngày mới về bà còn chê thẳng thắn tuệch toạc quá, sau lại thấy hay, có gì không nên không phải, mẹ con cứ nói hết ra để giải tỏa, chẳng cần để trong lòng cho thành ung nhọt.
Thằng cháu nội được ông bà chăm, siêng cho đi ra ngoài nên ăn uống cũng dễ dàng hơn. Ông lại kiên nhẫn làm trò dỗ cháu nên thằng bé khỏe khoắn có da có thịt hẳn. Con dâu mừng ra mặt, nói chồng, đấy anh thấy chưa, có ông bà là đâu vào đấy hết.
Tháng đầu tiên con dâu chuyển tiền vào tài khoản, bà có chút ngượng ngùng. Con trai bảo thì mẹ cứ nghĩ mình đang đi làm như tụi con, cuối tháng có lương. Từ tháng sau bà không còn ngại nữa. Con dâu hỏi mượn mảnh đất cạnh nhà, mua thùng xốp, mua đất cho ông bà làm vườn. Có ông, cả nhà được ăn rau tự trồng, thi thoảng sáng sáng bà lại dắt thằng bé mang rổ rau ra khu chung cư bán kiếm ít đồng mua hạt giống. 
Thằng cháu nội nay đã ba tuổi, tuần trước bà đề nghị con dâu cho cháu đi nhà trẻ cho có bạn. Ông bà đi lâu quá nên muốn về, nhà cửa ở quê một năm về ngó nghiêng hai lần nhưng vẫn tiêu điều lắm.
Con dâu đồng ý cho cháu đi nhà trẻ, nhưng không chịu để ông bà về, nói cháu đi nhà trẻ cũng cần người đưa đón, canh chừng. Lỡ giữa buổi cháu đau bụng, ho sốt gì, cô giáo gọi điện về mà hai vợ chồng ở xa sao về kịp, nhất là con trai lại hay đi công tác vắng nhà.
Ông bà nhìn nhau, trước có cháu thì còn bám vào chăm cháu, giờ hai ông bà chăm nhau có mà chán chết. Con dâu cười, bố mẹ chỉ chán mấy tháng thôi, cu Tin sắp có em, chúng con lại sắp phiền bố mẹ rồi. Và tất nhiên tăng việc thì phải tăng lương.
Ông bà về thăm nhà, láng giềng sang chơi ai cũng khen ông bà khỏe hẳn ra. Bà hàng xóm còn nói con trai cũng gọi điện về nhờ mẹ lên trông cháu hộ, mà bà đang ngại con dâu khó tính, mỗi lần về đây nó hết chê cái nọ, nhăn nhó cái kia. Giá con dâu chịu mở lời thì đỡ biết mấy.
Ông bà nhìn nhau, đâu phải ai cũng như con dâu ông bà. Ông bà cũng phải gạt nhiều thứ mà bước qua. Ban đầu ông bà còn để tâm chuyện người ta giễu có nhà có cửa mà phải đi ở nhà con. Hằng tháng nhận tiền của con dâu con trai mà không biết ngại. Đến nay thì ông bà đã có thể vui vẻ nói chúng tôi đang đi làm, có lương đàng hoàng.
Theo Ngọc Thanh/Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)