Nước mắt chảy thành dòng khi nghe cuộc điện thoại của con trai

Đêm đó, tôi bất giác tỉnh dậy thì không thấy con trai đâu. Tôi đi tìm con khắp nơi và nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong tủ quần áo.

Tôi sinh ra và lớn lên mà chỉ có mẹ ở bên cạnh. Tôi nhớ, hồi nhỏ tôi luôn hỏi mẹ tôi rằng vì sao tôi không có bố như những đứa trẻ cùng làng. Mỗi khi tôi đi học, luôn có những kẻ xấu bắt nạt, chê cười tôi vì tôi không có bố. Có lẽ đó cũng là lý do mà sau này, tôi chần chừ chưa dám đi bước nữa vì không muốn làm tổn thương con trai mình.
Nhiều năm về trước, khi học đại học tôi quen bạn gái cùng lớp, cũng là vợ tôi sau này. Trong 4 năm học đại học, chúng tôi chỉ là những người bạn bình thường. Sau khi tốt nghiệp, vô tình chúng tôi xin vào làm cùng một công ty. Gần gũi vậy nên chúng tôi trò chuyện, tâm sự nhiều hơn, tình cảm nảy sinh lúc nào chẳng hay biết.
Sau nhiều năm yêu nhau, chúng tôi kết hôn và có một cậu con trai, cuộc sống rất tuyệt vời. Để chăm sóc tốt hơn cho gia đình, vợ tôi xin nghỉ việc ở nhà. Tôi cũng từ bỏ nhiều sở thích cá nhân và về ngay với vợ con ngay sau giờ làm. Vợ tôi rất hiền lành, chu đáo, khéo vun vén mọi việc. Vì có được gia đình thuận hòa, hạnh phúc bên người vợ thủy chung, tôi có nhiều động lực hơn để phấn đấu cho công việc và sự nghiệp.
Tôi yêu con trai hơn mọi thứ trên đời. Ảnh minh họa 
Khi đang vui vẻ, hạnh phúc nhất thì vợ tôi đột ngột qua đời do mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Sau đám tang của vợ, tôi không nhớ là tôi đã khóc bao nhiêu lần khi đứa con trai hơn 3 tuổi ngây thơ luôn miệng hỏi mẹ đi đâu, bao giờ mẹ trở về.
Người ta nói rằng thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Nhưng tôi nghĩ khoảng thời gian đó sẽ rất dài. 2 năm trôi qua, con trai tôi giờ đây cũng đã dần quen với cuộc sống không có mẹ. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy rung động và hẹn hò với Hương - một bà mẹ đơn thân tôi quen trong một diễn đàn. Hương làm nghề kinh doanh tự do, một tay cô ấy lo cho đứa con gái từ lúc nhỏ nên rất vất vả. Tất nhiên, Hương có nhiều điểm không bằng vợ tôi nhưng tôi nghĩ Hương là sự lựa chọn tốt để giúp tôi thoát khỏi cảnh gà trống nuôi con như bây giờ.
Tôi dự định tới đây sẽ đưa Hương về nhà giới thiệu với gia đình và tổ chức một đám cưới nho nhỏ. Hương cũng rất vui mừng khi nói đến chuyện chung sống.
Thế nhưng, câu chuyện tối hôm đó đã khiến tôi có suy nghĩ khác. Đêm đó, tôi bất giác tỉnh dậy thì không thấy con trai đâu. Tôi đi tìm con khắp nơi thì nghe thấy tiếng động kỳ lạ trong tủ quần áo.
Nước mắt tôi chảy thành dòng khi nghe thấy con trai nghẹn ngào nói: “Mẹ, mẹ ơi mẹ có nhớ con không? Đã lâu rồi mẹ không về nấu cơm cho con ăn, tắm cho con. Mẹ đi đâu? Sao mẹ không về với con? Chỉ cần mẹ trở về với con, con sẽ dành tặng mẹ tất cả điểm 10 và những đồng tiền tiết kiệm của con”.
Tôi cố lau nước mắt, mở chiếc tủ quần áo thì bắt gặp cảnh con trai tôi đang cầm điện thoại, trên tay cầm bức ảnh của vợ. Tôi không nói được gì mà chỉ biết ôm con vào lòng, siết chặt con trong vòng tay và khóc.
Tôi hiểu rằng con trai tôi rất yêu mẹ nó và vợ tôi trong lòng nó không ai có thể thay thế được. Hình ảnh con trai tôi trốn trong tủ gọi điện thoại khiến tôi phải tính lại chuyện với Hương. Tôi thực sự rất sợ Hương đối xử tệ với con trai tôi. Giờ tôi thực sự hoang mang và chùn bước.
Theo Nguyễn Hùng/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)