Nửa đêm chồng về nhà với khuôn mặt giàn giụa nước mắt

Vừa mở cửa nhìn thấy khuôn mặt anh mà tôi giật mình kinh hãi. Chồng tôi đã khóc, cả gương mặt anh giàn giụa nước mắt.

Tôi không thể nào quên được cái đêm cách đây 1 tháng. Tan làm chồng tôi không về nhà ăn cơm cũng chẳng báo với vợ 1 câu. Tới khuya vẫn chưa liên lạc được với chồng khiến tôi bồn chồn lo lắng vô cùng.

Chờ mãi đến nửa đêm, cuối cùng chồng tôi cũng trở về. Anh thẫn thờ vào nhà, ngẩn ngơ như người mất hồn. Ý thức được đã có một chuyện nghiêm trọng xảy ra, tôi hốt hoảng hỏi thăm anh.

Tôi phải hỏi đến câu thứ 5, chồng mới vô hồn lẩm bẩm một câu: "Cô ấy mất rồi... Cô ấy mất rồi...". Nói xong anh vào luôn phòng làm việc, đóng chặt cửa không cho tôi vào theo, sau đó tôi sững sờ nghe được tiếng khóc nức nở của anh truyền ra.

Trong lòng có dự cảm chẳng lành, tôi lấy điện thoại lên mạng thì biết người yêu cũ của chồng tôi hôm nay đã qua đời vì tai nạn. Một vài người bạn của chồng bày tỏ sự thương tiếc chị ấy trên facebook, tôi có kết bạn với họ nên đọc được.

Trong lòng có phần thương xót cho người phụ nữ ấy, còn trẻ mà bạc mệnh, lại nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng kín của chồng, tôi thở dài về phòng ngủ 1 mình.

Nua dem chong ve nha voi khuon mat gian giua nuoc mat

Tôi phải hỏi đến câu thứ 5, chồng mới vô hồn lẩm bẩm một câu... (Ảnh minh họa)

Mấy ngày hôm sau chồng tôi nghỉ làm đến tang lễ của người yêu cũ, 3 ngày liền không trở về nhà, đến 1 cuộc điện thoại cho tôi cũng chẳng có. Tôi không được chồng rủ đi cùng, lại không kết bạn hay quen biết gì với chị ấy nên không đến viếng. Nghĩ mà có chút chạnh lòng nhưng tôi cũng không giận anh, người đã mất tôi còn ghen tị làm gì.

Sau hôm cúng 3 ngày của chị ấy, chồng tôi cuối cùng mới trở về nhà. Nhưng từ hôm đó đến nay là 1 tháng, chồng tôi không ngủ chung với tôi, đều ngủ lại bên phòng làm việc. Ngày thường lúc nào cũng ủ rũ, sầu khổ, tôi hỏi câu gì thì đáp câu ấy, tôi không hỏi thì cả ngày chồng chẳng nói với tôi câu nào.

Tôi thật sự không muốn ghen với người đã mất nhưng thái độ của chồng khiến tôi chán chường lắm. Đã thế tôi vừa lên tiếng trách móc thì anh ấy bảo tôi nhỏ nhen, ích kỷ, đố kị cả với người đã khuất. Các chị em nghe có thấy ức chế không? Đành rằng thương tiếc chị ấy mất sớm nhưng tôi mới là vợ anh ấy cơ mà. Anh ấy làm vậy là không hề tôn trọng tôi.

Tôi nghĩ khi cưới tôi chồng vẫn chưa quên được người cũ nên mới đau khổ tới mức ấy. Giờ chị ấy mất rồi, lại càng khiến chồng tôi nhớ mãi không quên. Sống thế này thì chúng tôi làm sao mà hạnh phúc được cơ chứ. Tôi với chồng vẫn chưa có con, có nên nhân lúc này ly hôn luôn không hả mọi người?

Theo Phụ nữ Việt Nam

>> xem thêm

Bình luận(0)