Nhói lòng câu nói "Hãy chờ anh thêm một ngày nữa thôi..."

Tám năm yêu nhau, để rồi vào một ngày mưa ngâu rả rích, em rời bỏ anh đến bên người khác, bỏ lại cạnh anh là chiếc thiếp cưới đỏ thắm với chữ 'hỉ' uyển chuyển như tát mạnh vào tim anh.

Mặc cho anh phô bày hết những yếu ớt của mình trong nước mắt, em vẫn một mực giằng tay anh ra để chạy đến bên người đó. Bởi vì – như em nói – em không thể hoài phí thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi những huyễn hoặc, mộng mơ.
Anh chẳng trách gì em, vì anh nào có quyền trách.
Đàn ông, bảy mươi tuổi vẫn còn có thể lấy vợ được. Nhưng phụ nữ, khi thời gian đẹp nhất của họ qua đi, khả năng hạnh phúc lại giảm mất mấy phần. Chờ đợi – hai tiếng bi lụy mà đau thương. Bởi cứ chờ thế, thanh xuân qua đi, ai trả lãi cho họ đây? Đừng nói đến lãi, ngay cả thu hồi vốn cũng chẳng thu về được nữa kìa...
Nhoi long cau noi
Ảnh minh họa: Hồng Ngát.
Phụ nữ, cũng có người chấp nhận chờ đợi, nhưng không phải ai cũng có cho mình một cái kết viên mãn. Chờ đợi người yêu thành công để rồi họ cứ mãi thất bại, tiếp tục thất bại, cuối cùng vẫn là thất bại. Chờ đợi, và chờ đợi, khi người yêu thành công rồi, họ mất người yêu.
Bởi khoảnh khắc người đàn ông bước lên bục cao nhất của sự nghiệp cũng là lúc người phụ nữ đi đến bậc thấp nhất của thanh xuân.
Nào có ai đủ can đảm để hứa rằng, anh hứa sẽ yêu em ngay cả khi đói nghèo, khổ hạnh hay lúc giàu sang, sẽ yêu em kể cả khi em còn trẻ đẹp cho đến lúc xồ xề, già nua, mà có hứa thì mấy ai làm được.
Vậy nên, anh không hề trách em khi em rời bỏ anh, dù anh đau đến thắt lòng.
Anh dằn vặt bản thân sao không thể thành công sớm hơn, sao bản thân lại bất tài vô dụng đến vậy, để rồi đánh mất người yêu, đánh mất luôn cả chính mình.
Anh, và bao người đàn ông trên thế giới này, có mấy ai ngay từ bước đầu tiên đã thành công được, và để bước đến đỉnh vinh quang thì phải đánh đổi rất nhiều.
Trong đó có em – người anh yêu thương tám năm chưa một lần vơi đi những cảm xúc.
Anh đã mất em trong những tháng ngày cố gắng mỏi mòn nhưng chưa gặt được kết quả, chỉ biết cố gắng, cố gắng, để rồi không chỉ thất vọng về năng lực của bản thân mà còn để đánh mất em.
Thực tế phũ phàng đã quất mạnh vào anh. Tình yêu không phải là yếu tố duy nhất để duy trì một mối quan hệ lâu dài, thêm vào trong đó là cả thành công của người con trai để có thể gánh vác những vấn đề sau này. Em nhỉ?
Mừng cho em, mừng cho cả chàng trai được em chọn. Anh ta nên biết em là một cô gái ấm áp và có sự kiên nhẫn tuyệt vời – tám năm bên anh, em vất vả nhiều rồi. Anh ta mà làm em buồn , có lẽ anh sẽ...
Nhiều người nói anh là một thằng ngốc. Họ nói em không ra gì, nói rằng em thấy trai giàu là bỏ người yêu lâu năm. Nhưng họ đâu hiểu rằng, em đã chịu đựng, đã nhẫn nhịn, đã chờ đợi suốt tám năm rồi. Chàng trai em yêu – anh nói vậy, nhưng có lẽ cũng là một người tốt, phải không em? Anh mong là vậy, và anh thực lòng mừng cho em.
Bởi vì anh yêu em thật lòng, nên dù trong lòng buồn vô hạn, trái tim cứ như bị ai cứa vào, đau lòng, nhưng cũng mừng cho em, vì em đã tìm được bến đỗ của đời mình rồi.
Nếu được gặp em muộn hơn, khi anh đã thành công thì tốt.
Khi đó anh chỉ cần nói “Hãy chờ anh thêm một ngày”...
Theo LĐTĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)