Nhờ cách ly xã hội bên ông ngoại, cậu bé nảy ra khả năng đặc biệt

Chính thời gian người thân gần gũi, có dịp quan sát, gắn bó nhau, đã làm nảy mầm xanh những hạt giống tâm hồn trong nhau.

Nhà thơ Vũ Trọng Thái có cậu cháu ngoại tên gọi thân mật ở nhà là Cu Bi. Bình thường, chỉ vào nghỉ hoặc cuối tuần thì Cu Bi mới được bố mẹ cho về chơi với ông bà ngoại. Nhưng trong thời gian cách ly, lịch đến ông bà ngoại của Cu Bi đảo ngược lại, nghĩa là các ngày thường trong tuần, Cu Bi đến với ông và ngoại - hai ngày cuối tuần mới ở nhà với bố mẹ. 
Chính vì sự thay đổi khác thường, nên Cu Bi được dịp chứng kiến những việc cũng khác ở nhà ông ngoại. Cu Bi thấy ông thường cặm cụi bên máy tính rất lâu nên tò mò lại gần xem ông làm gì, thì r ông làm thơ. Hẳn rằng công việc làm thơ này rất thú vị thì mới cuốn hút ông ngoại bên máy tính lâu đến vậy, nên Cu Bi cũng muốn làm thơ như ông.
Những lúc rảnh, ông cũng đọc thơ cho Cu Bi nghe, cháu khá thích những vần thơ ngộ nghĩnh, giàu hình tượng và âm điệu khi ông đọc từng dòng thơ. Ông ngoại cũng hào hứng giảng giải ý thơ cho cháu.
Được một người quan trọng như ông quan tâm giảng giải mọi điều trong thơ, khiến Cu Bi cảm nhận rằng, hẳn có những điều rất đỗi thú vị và không bao giờ vơi cạn trong những dòng chữ ấy, nó thực kỳ diệu mới khiến người lớn in thơ vào sách, gửi cho nhau, rồi đọc đi đọc lại mãi, vui sướng mãi như thế.
Cu Bi chăm chỉ đọc sách hơn, để tìm ra thêm nhiều những điều vui sướng ấy từ trang sách. Càng đọc, ccậu àng yêu quý những cuốn sách trên giá sách nhà ông ngoại. 
Rồi một hôm, Cu Bi thấy ông ngoại mang những cuốn sách thơ mà ông trân quý, xếp vào một hộp carton, đóng gói cẩn thận, cậu bám lấy ông, hỏi: "Ông ơi, ông không đọc sách này nữa à? Ông định làm gì thế?".
"À, ông gửi sách thơ lên Hà Nội đóng góp vào sự kiện bán sách gây quỹ ủng hộ những y bác sĩ đang vất vả ngày đêm cứu chữa người bị mắc COVID-19", nhà thơ giải thích.
Nho cach ly xa hoi ben ong ngoai, cau be nay ra kha nang dac biet
Ba ông cháu nhà thơ Vũ Trọng Thái 
Chứng kiến tất cả những việc làm, hành động của ông ngoại, Cu Bi có vẻ suy tư. Thế rồi một hôm, Cu Bi đột ngột khoe với ông những dòng thơ non nớt cu cậu viết trên cuốn vở học trò.
Nhà thơ Vũ Trọng Thái đã xúc động đọc đi đọc lại đoạn thơ ngắn của cháu ngoại, chẳng ngờ rằng mới chỉ qua một tháng ở gần ông trong thời gian cách ly, đã làm nảy mầm thơ trong tâm hồn của cháu. Chưa bao giờ ông dám kỳ vọng con cháu sẽ theo nghiệp thơ, nay bất ngờ đón nhận dấu hiệu ấy, ông thấy hạnh phúc.
Ông nói, về mặt này, cũng cần cảm ơn những ngày giãn cách xã hội, bởi nhờ đó, ông cháu có thời gian gần gũi, và thật kỳ diệu khi tâm hồn một già - một trẻ có thể kết nối, đồng điệu cảm xúc để cùng bay bổng hưởng thụ những vần thơ, tiếng hát của tâm hồn người, lâu nay hầu hết tắt lặng bởi vòng xoáy khốc liệt của lối sống hiện đại.
Sau đó, Cu Bi cũng có quyết định sửng sốt khác, đó là xin mẹ cho “mổ lợn” tiết kiệm của riêng Bi, nơi lâu nay dành những đồng tiền Cu Bi được mừng tuổi, để lấy tiền mua sách ủng hộ cho chương trình bán sách gây quỹ ủng hộ y bác sĩ mà ông ngoại Cu Bi vừa góp sách.
Thế là, ông ngoại thì góp sách ủng hộ, cháu ngoại lại mua sách ủng hộ, một vòng tròn nhỏ nhân ái đã hiện ra trong chính ngôi nhà ấm áp của nhà thơ Vũ Trọng Thái.
Theo Phunuonline

>> xem thêm

Bình luận(0)