Nhờ cách ly, tôi 'tìm được' ông chồng quốc dân

Vợ chồng tôi có 2 tuần 'mặt đối mặt'. Bỗng dưng, tôi như 'tìm được' người chồng mới, dù đã 'đầu gối tay ấp' suốt hơn 10 năm nay.

Tôi có bà cô là hàng xóm của một bệnh nhân COVID-19. Vài hôm trước khi hàng xóm được chẩn đoán mắc COVID -19, cô tôi lại ghé qua nhà tôi chơi. Vậy là vợ chồng, con cái tôi trở thành F2, được khuyến cáo cách ly tại nhà.

Cưới nhau 8 năm mà tôi hình như tôi rất hiếm khi nhìn thấy chồng cả một ngày trọn vẹn. Việc 2 tuần phải "mặt đối mặt" 24/24 giờ với nhau quả thực là sự kiện chưa từng có.

Lại nói, chồng tôi vốn theo chủ nghĩa "cú đêm", nghĩa là thức đêm, ngủ ngày. Nghề nghiệp của chồng tôi là thiết kế đồ họa cho một tờ báo nên anh ấy thường về nhà lúc 10-11 giờ đêm, lúc vợ con đã ngủ hết. Anh ấy ăn cơm xong lại ngồi vào máy, có khi 2-3 giờ sáng mới ngủ. Và khi anh ấy tỉnh dậy thì đương tôi và các con đã đi làm, đi học. Thậm chí, để không mất giấc ngủ của vợ con, anh ấy ngủ luôn ở phòng làm việc.

Nho cach ly, toi 'tim duoc' ong chong quoc dan

Vài ngày cách ly, tôi bỗng dưng "tìm được" người chồng lý tưởng. Ảnh minh họa

Có chuyện cười là nhiều người còn tò mò chúng tôi làm chuyện giường chiếu với nhau vào lúc nào. Nhưng rõ ràng cuộc sống vợ chồng của chúng tôi đúng là kiểu hôn nhân giữa "mặt trăng và mặt trời". Mọi thứ cũng không quá tệ. Trừ tật xấu là chồng tôi ít khi tham gia vào sinh hoạt gia đình thì anh ấy cũng tốt tính, lương đưa về cho vợ, không có tật xấu rượu chè, cờ bạc.

Khi chúng tôi phải cách ly, cơ quan cũng giãn việc cho chồng tôi nên anh ấy ít việc hơn, mỗi ngày chỉ làm việc ở nhà 3-4 tiếng, không còn thói quen thức đêm, ngủ ngày. Buồn cười nhất là ngày đầu tiên cách ly, khi tôi bước ra phòng khách, nhìn thấy chồng tôi đang hí húi ở bếp mà giật bắn mình. Quá lạ lùng khi tôi có thể ngắm chồng vào buổi sáng sớm.

Việc lạ nữa là tôi thấy chồng nướng bánh mì, ốp-lết trứng, đun sữa rồi la hét hai con dậy ăn sáng. Tôi ăn bánh mì trứng mà chồng làm mà cảm thấy lâng lâng. Hai con tôi thấy bố vào buổi sáng cũng cảm thấy ngỡ ngàng. Chúng vừa ăn vừa lúng liếng nhìn bố, nhìn mẹ. Con gái 4 tuổi của tôi cảm thán: "Mình như là đi nghỉ mát ấy nhỉ".

Buổi trưa, chồng tôi trổ tài làm mì Ý, buổi tối nấu canh cá, rán thịt chua ngọt rất hợp khẩu vị của hai con. Anh ấy còn tiện thể dọn ban công, mua thêm mấy cây hoa về trồng khiến nhà cửa lộng lẫy hẳn. Anh dọn dẹp nhà cửa, những chỗ cao tôi không với tới cũng quét tước, lau sạch sẽ.

Để cho bọn trẻ đỡ buồn, anh ấy dạy bọn trẻ vẽ, chơi điền ô chữ, chơi đua xe, thi xếp hình. Ba bố con chơi với nhau say mê, hai đứa con tôi cười khanh khách, tiếng gọi "bố ơi, bố ơi" cứ tràn khắp gian nhà. Thậm chí đến tối, hai đứa con tôi mê bố đến nối đòi ngủ chung với bố, đuổi tôi ra phòng khác.

Bình thường tôi ở nhà với các con sẽ bận quay như chóng chóng, đằng này đã 7 ngày qua mà tôi lại nhàn hạ đến mức buồn chán. Tôi cứ ra ngắm, vào nhòm đức ông chồng mình đã yêu 4 năm, cưới 8 năm mà cảm thấy như mới quen. Hóa ra, chồng tôi không chỉ lương đưa đủ về cho vợ, còn đảm đang hay lam hay làm, nấu ăn ngon, trông con khéo, dọn nhà dẻo tay... Người chồng quốc dân ở đây chứ đâu.

Khi tôi phàn nàn: "Hóa ra cái gì anh cũng biết mà xưa nay anh chẳng giúp em", chồng tôi thủng thẳng: "Không phải anh không giúp, mà một là lịch làm việc của anh hơi lệch múi giờ. Hai là mấy lần anh giúp em cứ dãy nảy lên sợ anh làm hỏng, làm vỡ, anh mất cả hứng nên không làm".

"Thôi, em biết tài anh rồi, anh nhìn các con cũng thấy chúng nó thích chơi với bố thế nào. Sau này anh nhớ về sớm hơn để chơi với các con, đừng sống lệch múi giờ nữa. Chẳng mấy chốc mà con lớn, lúc đó anh muốn chơi thì các con cũng không cần nữa!", tôi đã nhẹ giọng với chồng.

Nhiều người sợ cuộc sống buồn chán khi bị cách ly, nhưng tôi lại cảm thấy mình may mắn. Sống chậm lại, nhìn nhau kỹ hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn, ta bỗng dưng nhận ra người bên cạnh đáng yêu kỳ lạ!

 
Theo Nguyễn Trang/PNO

>> xem thêm

Bình luận(0)