Người đàn ông tàn tật tìm đến tận cửa khiến gia đình tôi lao đao

Google News

Nhìn nét mặt của chị gái, cả nhà tôi đều bàng hoàng vì quá sốc.

Chị gái tôi là một người con gái chu đáo, xinh xắn. Chị không đẹp kiểu sắc sảo mà là dịu dàng, tinh tế. Cách chị ứng xử cũng rất tốt và được nhiều người yêu mến. Dù chị không dẫn bạn trai nào về nhà chơi nhưng cả nhà tôi đều biết chị có rất nhiều người để ý. Thậm chí có anh còn tìm đến tận nhà tôi rồi bị chị đuổi về thẳng thừng. Khi đó, tôi còn nghĩ chị quá kén chọn.

Thế mà vào một ngày nọ, chị tôi lại đưa ra tờ giấy siêu âm thai . Mẹ tôi giận đến tái mặt, tay chân run lẩy bẩy. Bố tôi thì hất tung cả mâm cơm, mắng đuổi chị ra khỏi nhà. Hôm ấy, cả nhà tôi chẳng ai ăn được một miếng cơm nào. Tôi ôm lấy vai chị. Chị run lên, nức nở nhưng kiên quyết không khai ra bố đứa bé là ai.

Sau nhiều ngày căng thẳng, bố mẹ tôi đành phải nhân nhượng, chấp nhận chị cùng đứa bé trong bụng. Suốt 9 tháng mang thai, nhiều lần tôi thấy chị khóc thầm trong nhà tắm. Rồi những lần đi khám thai , đi mua đồ sơ sinh, tôi đều thấy mắt chị đỏ hoe. Cũng phải thôi, người ta đi có đôi có cặp, có chồng dìu đỡ, còn chị tôi khệ nệ ôm bụng bầu một mình, ai mà không tủi thân.

Nguoi dan ong tan tat tim den tan cua khien gia dinh toi lao dao

Cũng phải thôi, người ta đi có đôi có cặp, có chồng dìu đỡ, còn chị tôi khệ nệ ôm bụng bầu một mình, ai mà không tủi thân. (Ảnh minh họa)

Ngay cả khi nhập viện sinh con , chị tôi cũng chỉ có một mình. Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn hỏi về bố đứa nhỏ nhưng chị lại không nói. Sợ chị buồn rồi nghĩ quẫn, mẹ tôi chỉ biết lắc đầu thở dài.

Ngày chị xuất viện, xe taxi vừa dừng trước cổng, chúng tôi đã thấy một người đàn ông tàn tật đang đứng đợi. Thấy gia đình tôi và đứa bé, anh ấy vui vẻ ra mặt. Rồi anh ấy chào bố mẹ tôi, tự nhận là bố đứa bé.

Bố mẹ tôi lại thêm một cơn sốc mới. Nhìn nét mặt của chị tôi, bố mẹ và tôi đều biết anh ấy không nói dối. Điều đáng nói là một người con gái xinh xắn, tốt như chị tôi lại yêu và sinh con cho một người đàn ông tàn tật. Đây đúng là điều không thể tưởng tượng và chấp nhận được.

Mấy hôm nay, gia đình tôi lại rơi vào tình trạng căng thẳng. Mẹ tôi mặt nặng mày nhẹ, trách chị tôi "khôn ba năm dại một giờ". Nhưng chị tôi bình tĩnh kể lại câu chuyện tình yêu của họ khiến cả nhà tôi đều ứa nước mắt.

Hóa ra họ đã âm thầm yêu nhau từ 4 năm trước, anh ấy nhà nghèo nhưng có chí tiến thủ, hứa hẹn khi nào mua được nhà với xe sẽ hỏi cưới chị cho đàng hoàng. Hai người cố gắng vun đắp rồi cũng mua được nhà. Nhưng bất hạnh thay, 1 năm trước, anh ấy bị tai nạn nên phải cắt 1 bên chân. Anh đòi chia tay vì không muốn làm khổ chị nhưng chị nhất quyết không chịu. Và chị cố ý để có bầu với anh. Chỉ là chị biết chắc bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận một người con rể tàn tật, đi phải chống nạng nên chị giấu anh đi, đợi sinh con rồi mới gọi cho anh đến nhận con, đưa bố mẹ tôi vào thế đã rồi, buộc phải chấp nhận.

Tôi cứ tưởng rơi vào tình cảnh này, bố mẹ tôi sẽ đồng ý cho họ lấy nhau. Nào ngờ, bố mẹ tôi vẫn không chấp nhận. Mẹ tôi bảo đằng nào cũng mang tiếng rồi, từ lúc để chị sinh con là bố mẹ tôi đã cam chịu và muốn để chị làm mẹ đơn thân vài năm, sau đó tìm người khác lành lặn mà kết hôn. Chứ lấy anh ấy, chị sẽ khổ cả đời.

Nhìn chị khóc, anh thì mặt mũi méo xệch thề hứa đủ điều nhưng không làm lay động bố mẹ tôi mà tôi xót thương. Tôi thật không biết phải thuyết phục bố mẹ thế nào để giúp anh chị nữa!

 

 

Theo PL&BĐ

>> xem thêm

Bình luận(0)