Người đàn bà nhu mì

Google News

Bao nhiêu năm qua, trong khu tập thể ở ngoại ô này chị có tiếng là một phụ nữ nhu mì.

Nhưng hôm nay chị không còn là người phụ nữ nhu mì nữa. Chị bê cả mâm cơm vừa sắp xong liệng thẳng ra sân sau khiến bát đĩa tan tành. Canh cá, rau sống, đậu phụ be bét. Mắm tôm loãng văng cả lên tường bếp hàng xóm. Các nhà đang đồng loạt xì xụp bữa tối cho kịp giờ cổ vũ trận chung kết bóng đá Việt Nam - Malaysia qua truyền hình, nhớn nhác thò ra. Một gã nào đó nói đểu: “Đã khai cuộc đâu mà đội nào “làm bàn” sớm thế”. Cái người ta ngạc nhiên nhất là mâm bát quăng ra từ nhà chị, căn hộ vốn rất an hòa.
Nguoi dan ba nhu mi
Ảnh minh họa. 
Thoạt đầu, các nhà nghĩ “chắc lão chồng dở chứng”. Nhưng khi nghe hai người to tiếng, họ vỡ ra kẻ khùng chính là chị. Những người đàn bà hí hửng ra mặt. Họ xua chồng, quát con vô cớ, kỳ thực đang nở từng khúc ruột. Vì rằng trong đám đàn bà ấy, kẻ thì chồng cờ bạc, kẻ chồng theo gái, kẻ dăm ba ngày lại bị một trận chồng đá như đá chó. Họ ghen với “giống đàn bà đẹp”, sáng được chồng chở đi, chiều rước về, vào chợ thì chồng đứng đợi. Hai đứa con cũng sáng láng hơn người... Hôm nay hết đoan chính nhé!
Họ nhìn gia cảnh chị không sai, nhưng hời hợt. Bởi lẽ chị không thuộc típ phụ nữ “lê la”. Chẳng ai biết vợ chồng chị bề ngoài thong dong nhưng thực ra chỉ là cặp viên chức quèn, phải tùng tiệm lắm mới nuôi nổi lũ trẻ vào đại học. Anh lấy được chị cũng nhờ cơ trời.
Thời phổ thông, chị học xuất sắc, lại là con gái một gia đình giàu có và nền nếp, nhưng rồi không thể đi tiếp vì vướng “thành phần”. Anh vốn trai quê, nghèo xác. Mấy mươi năm cưỡi nhờ chiếc xe đạp của hồi môn nhà vợ. Mưa cũng như nắng, chiều nào tan tầm, anh cũng phải đứng chờ chị đến vêu vao trước cổng chợ. Nhiều khi chị mất hút cả giờ chỉ để mang ra nửa cân cá vụn hoặc vài bìa đậu phụ. Lắm lúc anh phát cáu trước vẻ hân hoan của vợ khi mặc cả rẻ được vài ngàn...
Chuyện hôm nay cũng chỉ là một trong muôn ngày. Nhưng tự dưng anh nổi đóa, mắng vợ suốt đường về. Có lẽ anh giận đời mình tù túng, còn thua cả những thằng đàn ông cục súc xung quanh.
Chị dọn cơm lên, anh lại mắng. Và thế là đến lượt chị không kìm nén nổi. Anh vặn tivi to hết cỡ cho át tiếng cãi vã. Bỗng nhiên điện cúp rụp. Cả xóm đen ngòm. Giọng anh rõ mồn một: “Có ai ngày nào cũng hành hạ chồng như cô không? Thượng vàng hạ cám, không cái gì không mặc cả. Giải tán mẹ nó đi”. Tiếng chị: “Anh tưởng đi rạc chân trong chợ chiều tôi sung sướng lắm sao mà đến một chút quyền mặc cả cũng muốn tước nốt? Anh mau quên thật đấy. Ngày anh đến cầu hôn, cả nhà quay đi. Chỉ tôi nắm lấy tay anh, có lời mặc cả nào không?”.
Điện lại vụt sáng. Tivi các nhà lại rồ lên tiếng hò hét của cả trong lẫn ngoài màn hình, “chọc tiết đi, chọc tiết đi”.
Giờ thì chẳng sợ ai nghe được tiếng chị bật lên nức nở.
Theo Ngô Mai Phong/Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)