Người đàn bà đặc biệt của chồng trong ngày Valentine

Google News

Đến ngày Valentine, lòng tôi lại đau nhói. Lỗi không phải tại anh mà ở chính tôi – người đàn bà ích kỉ muốn chiếm giữ toàn bộ trái tim chồng.

Dù đã dặn lòng mình đừng giận hờn, lạnh nhạt với anh nhưng cứ mỗi dịp đến ngày Valentine, lòng tôi lại có chút gì đau nhói. Lỗi không phải tại anh mà ở chính bản thân tôi – người đàn bà ích kỉ, tham lam muốn chiếm giữ toàn bộ trái tim chồng.
Lập gia đình khi còn khá trẻ, nhưng số phận đưa tôi trở thành người đàn bà thứ hai. Cũng không hiểu vì sao, một đứa con gái xinh đẹp, cá tính mạnh như tôi lại có thể chấp nhận thân phận ấy. Tôi từng ghét cay ghét đắng những người đàn bà làm vợ hai. Vì mẹ con tôi là nạn nhân của thói trăng hoa, lăng nhăng của bố. Tôi đã thề với mình rằng “đời mình không vớ phải trai đã có vợ”, nào ngờ tôi đã không bước qua được lời hứa với bản thân.
Nguoi dan ba dac biet cua chong trong ngay Valentine
Tôi đã từng nghĩ rằng, mình là người đàn bà độc nhất trong trái tim anh ấy.(Ảnh minh họa) 
Gặp anh ở nhà một người quen, tôi cảm mến anh từ ánh mắt đầu tiên. Đôi mắt to, đen nhưng thật rất hiền, giọng Quảng của anh nghe thật ngọt. Tôi như bị tiếng sét ái tình ở tuổi 22. Nhưng chút kiêu kỳ thiếu nữ khiến tôi lờ đi như chưa thấy, nghe gì. Cuộc gặp chóng vánh khiến tôi dần quên anh bởi xung quanh còn rất nhiều anh chàng tán tỉnh. Cho đến một ngày, chuông điện thoại của tôi vang lên “alo, xin lỗi Vĩ Cầm phải không em”. Tim tôi như loạn nhịp, âm thanh rất lạ nhưng cảm giác rất quen, quen như ngày nào cũng nghe nhau nói vậy.
Thì ra anh đã biết về tôi hơn là tôi biết về anh. Hôm gặp nhau lần đầu đều nằm trong sự sắp đặt của người mà hai chúng tôi đều biết, chỉ có tôi là vô can. Những dòng tin nhắn mỗi đêm với nhau cứ dài thêm ra, bản thân tôi thấy hào hứng với các vấn đề mà anh đề cập. Chỉ đến khi anh ngỏ lời, đúng thời điểm tôi biết anh đã một đời vợ, lòng tôi thấy hụt hẫng chông chênh!
Tôi đã yêu anh mất rồi, nhưng còn lời hứa với bản thân? Bạn bè tôi sẽ nghĩ gì khi một "gái tơ lấy trai nạ dòng"? Tiếng tăm hay tình yêu? Tôi đã bước qua ranh giới ấy bằng sự động viên của gia đình và mọi người xung quanh “thằng Minh nó mang tiếng một đời vợ, nhưng đó là vợ trên giấy kết hôn, chứ chúng đã cưới nhau đâu”. Lòng thương cảm càng tăng khi nghe anh kể :“Đó là mối tình từ thưở học trò. Ra trường hai đứa mới chính thức đến với nhau, nhưng tai nạn giao thông đã cướp chị trước cổng ủy ban nơi họ vừa đi đăng kí”. Tôi đặt mình vào nỗi đau của anh và làm vợ anh từ đấy.
Đến hôm nay, chúng tôi đã là ba mẹ của hai đứa con. Tôi mãn nguyện với hạnh phúc mà mình có được. Là người vợ, tôi cảm nhận được sự ân cần, chăm sóc, quan tâm rất thật từ anh. Với tư cách là người cha, anh không có thời gian chát chit bù khú cùng chúng bạn mà về chơi với con sau mỗi bữa tan tầm. Tôi được mọi người khen “chồng chăm tốt” nên càng ngày càng trẻ đẹp. Vật chất thì chẳng bao giờ là đủ, nhưng về tinh thần, tôi thấy chừng ấy đã đủ đầy. Thế nhưng, có một điều đặc biệt, cứ đúng ngày lễ tình nhân, anh đi đâu đó đến chiều tối mới về. Dù cố gắng nói cười nhưng tôi vẫn cảm nhận mơ hồ chút suy tư trong ánh mắt của anh. Thì ra anh đã lên mộ chị.
Tôi không thể biết được sự thật này, nếu như không vô tình mượn laptop của anh. Anh đã quên đăng xuất trạng thái viết nhật kí mà chỉ riêng mình đọc được trên facebook. Mắt tôi như hoa lên khi thấy dòng chữ: “Ngọc ơi, chiều nay anh lại ghé thăm em”.
Chỉ một dòng đó thôi nhưng đã suốt 4 năm qua lặp đi lặp lại, tôi òa lên nức nở. Tôi ghen ư? Chẳng lẽ lại ghen với một người đã mất? Tôi mơ hồ tình cảm anh giành cho tôi. Tôi là người đang bà thay thế chỗ khuyết trong lòng anh hay là một đứa con gái ngốc nghếch bị quở trách bởi lời nguyền của chính mình?
Mẹ con tôi là gì với anh? Đó là tình yêu, tình thương hay chỉ là một sự tròn vai để có một gia đình? Tôi nghi ngờ cái tên Nga, Thành mà anh đặt cho các con: Nga với Ngọc chỉ khác nhau âm sau, cu Thành chẳng lẽ lại lấy tên đệm của Thu Ngọc? Rồi bó hoa hồng anh tặng tôi ngày tình nhân cũng song hành hay thậm chí là mua sau bó hoa cúc trắng cho người quá cố? Thấy mình bị tổn thương nên tôi đã trút hết lên anh.
Tôi khóc lóc, kể lể và cào cấu lên anh như lên một người đàn ông bội bạc, ngoại tình. Tôi chỉ hả hê khi thấy giọt nước mắt của anh lăn chảy “anh không giận khi em nói ra những điều như thế. Đúng là chiều nay anh đã ghé lên mộ chị Ngọc nhưng đó không chỉ đơn thuần là ngày Valentine, đó là ngày sinh nhật chị ấy và của mẹ anh.
Một nén nhang thôi có đủ lớn để thổi bùng thành một đám cháy trong gia đình mình hay không hả em? Quá khứ vẫn là quá khứ, hiện tại của anh là em và các con”. Nói rồi, anh bước đi và để tôi rơi vào khoảng không thinh lặng.
Nguoi dan ba dac biet cua chong trong ngay Valentine-Hinh-2
 Tôi nào biết có một góc cô đơn trong trái tim anh mà tôi chưa chạm tới. (Ảnh minh họa)
Tôi giận anh suốt mấy tuần sau đó, nhưng anh thì không, anh vẫn là anh của ngày mới cưới nhau: cơm nước chu đáo, dạy con học bài, bỏ mùng cho vợ trước khi đi ngủ…. Và rồi dòng tin nhắn “cô vợ ngốc nghếch, kiêu kỳ của anh. Em và các con là số một trong lòng anh hiện tại và mãi mãi sau này”. Tôi lại òa lên như chưa bao giờ được khóc.
Tại tôi quá yêu anh và muốn độc chiếm trái tim anh. Tôi không biết rằng muốn xóa đi một vết chấm nào đó lên tờ giấy chỉ có cách là vẽ lên đó một vết chấm thứ hai chứ không thể lấy gôm hay chì kỳ cọ được. Tại sao tôi lại có thể ghen với quá khứ đẹp nhưng buồn của anh. Anh đâu có lừa dối quá khứ của mình, chính bản thân tôi đã dẹp sĩ diện sang một bên để chấp nhận nó.
Sự chín chắn và lòng vị tha của anh như đã thức tỉnh tôi. Thì ra, ai cũng có những góc khuất đâu đó trong tâm hồn, cởi mở rộng lượng với nhau thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng tốt đẹp hơn. Tôn trọng quá khứ của người khác là một cách tôn trọng bản thân. Tôi không phải là chị ấy, càng không phải cái bóng ngoan hiền mà mọi người vẫn kể. Tôi là tôi, người đang bà cá tính nhưng thỉnh thoảng vẩn vơ. Anh chọn tôi là vì điều đó, tại sao tôi không sống đúng là mình! Tôi cần tin mình không phải là người đàn bà đầu tiên nhưng sẽ là người vợ cuối cùng trong cuộc đời anh!
Tôi đã chủ động đi cùng anh lên thắp hương cho chị từ ngày đó. Tôi đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình. Tôi thấy anh vui hơn, lòng tôi dẫu có chút bâng khuâng nhưng cũng rất thảnh thơi. Hẳn ở nơi nào đó trên bầu trời kia, có một một người phụ nữ vẫn song hành cùng chồng và gia đình tôi để chúc phúc cho chúng tôi luôn hạnh phúc.
Theo Vĩ Cầm/Báo Phụ nữ

>> xem thêm

Bình luận(0)