Người cha tệ bạc đó đã chối bỏ con ngay trong bụng mẹ

Ai làm mẹ đơn thân mới hiểu sự đau lòng của tôi khi nhìn con mình thiếu thốn. Con tròn 6 tháng, tôi gửi con đi làm. Ban đêm tôi còn nhận thêm việc về làm. Đây là giai đoạn khổ sở nhất trong cuộc đời tôi.

Xung quanh tôi cũng có nhiều người làm mẹ đơn thân. Dẫu ngưỡng mộ những người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường đó nhưng tôi không bao giờ có ý định đi trên con đường đó. Với tôi, một gia đình trọn vẹn, có một người cha dìu dắt chính là sự đảm bảo vững chắc nhất cho tương lai của một đứa trẻ. Nhưng có ngờ đâu, rồi chính tôi cũng phải nuôi con một mình. Phải vật lộn mưu sinh từng ngày để có tiền lo cho con.
Tôi và người yêu quen nhau những năm tháng dưới giảng đường đại học. Cùng xa quê lên trọ học, chúng tôi dễ thấu hiểu và đồng cảm với nhau. 4 năm học đại học, tình yêu chúng tôi cũng giản dị nhưng hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi cùng hẹn nhau ra trường sẽ làm đám cưới, sẽ sinh những đứa con và nuôi dạy chúng thật tốt. Để tiết kiệm tiền trọ, chúng tôi dọn qua sống cùng với nhau. Chúng tôi sống chung với nhau như vợ chồng với lời hứa chắc như đinh đóng cột của anh ta: “Mang bầu thì cưới chứ lo gì!”.
Ảnh minh họa.
Vậy mà khi tôi chìa ra que thử 2 vạch đỏ chót thì gương mặt anh ta tái xanh, hốt hoảng thật sự. Anh ta liên tục hỏi tôi: “Có thật không?”. Không hề vui sướng hay mừng rỡ, anh ta tỏ ra đăm chiêu, lo lắng. Lúc đó, chúng tôi đều đã ra trường, đều đã đi làm vài tháng, tuy còn khó khăn nhưng không quá khó để có một đám cưới. Vậy mà tàn nhẫn thay, anh ta bắt tôi phá bỏ.
Anh ta nói với tôi rằng: “Em nhìn xem, bây giờ chúng ta có gì? Nhà cửa không có, công việc chỉ với vài đồng lương ít ỏi. Em định sẽ nuôi con như thế nào? Sinh con ra bây giờ có khác gì là đẩy con vào hoàn cảnh khó khăn. Sau này chúng ta sẽ có những đứa con khác, sẽ cho con một cuộc sống sung túc, như vậy không tốt hơn hay sao? Hơn nữa công việc của anh chỉ mới bắt đầu, có con rồi anh không thể gây dựng cho tương lai được”.
Anh ta liên tục rót vào tai tôi những lời như vậy để mong tôi phá bỏ đi đứa con. Tôi buồn bã và đau khổ. Đứa con là kết tinh tình yêu của chúng tôi, con đến không đúng lúc nhưng nó chẳng có lỗi gì cả. Tôi không đồng ý và bảo rằng sẽ giữ lại con. Biết chẳng thuyết phục được tôi, anh liền trở mặt: “Cô định dùng cái thai để trói buộc tôi sao? Nó là con của tôi hay của thằng nào thì ai biết được”. Đến lúc này, tôi mới bàng hoàng nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Tôi gục ngã hoàn toàn.
Sau đó, anh ta chẳng về nhà trọ nữa. Tôi nghe bạn bè nói rằng dạo đi làm ở công ty, anh ta mới quen cô gái nào xinh xắn, trẻ đẹp lắm. Vậy là tôi đã rõ. Tôi cũng chẳng cần anh chịu trách nhiệm, chẳng năn nỉ, chẳng níu kéo. Là một người mẹ, tôi chẳng đành tâm phá bỏ con mình. Tôi sẽ sinh con ra dẫu khó khăn, thiếu thốn bao nhiêu đi chăng nữa.
Tôi sinh con trong nước mắt và tủi nhục. Ngoài thiếu thốn vật chất, tôi còn phải nghe những lời nói cay nghiệt, những ánh mắt soi mói của mọi người dành cho mình. Tôi mặc kệ tất cả, nuốt ngược nước mắt vào lòng vì con. Ai làm mẹ đơn thân mới hiểu sự đau lòng của tôi khi nhìn con mình thiếu thốn. Con tròn 6 tháng, tôi gửi con đi làm. Ban đêm tôi còn nhận thêm việc về làm. Đây là giai đoạn khổ sở nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng vì con tôi sẽ cố gắng. Tôi tin ông trời chẳng đối xử bất công với ai bao giờ, rồi cuộc đời tôi và con sẽ tươi sáng thôi.
Theo Nam Khuê / Phụ nữ sức khỏe

>> xem thêm

Bình luận(0)