Ngủ với sếp già trả thù chồng lạnh nhạt, tôi nhận trái đắng

Google News

Rồi chuyện tình một đêm đó đã có thêm đêm thứ 2, thứ 3 và rất nhiều lần sau đó. Chúng tôi đến với nhau như hai con người thiếu thốn tình cảm và cả tình dục. Có nhiều lần tôi muốn chấm dứt nhưng lý trí lại chẳng thắng nổi con tim.

Người ta nói ghét của nào trời trao của ấy chẳng sai chút nào. Từ nhỏ tôi đã có ấn tượng cực không tốt với mẫu đàn ông ki bo tiết kiệm. Thậm chí có lần tôi còn từng nói với mẹ rằng điều gì có thể chấp nhận chứ riêng kẹt xỉ. Với tôi, đàn ông có thể gia trưởng một chút, lạnh lùng một chút nhưng tuyệt nhiên phải phóng khoáng.
Ngày đầu mới quen Phương - chồng tôi bây giờ, tôi cũng chẳng nghĩ hai đứa sau này lại nên duyên vợ chồng. Anh điềm đạm và suy nghĩ rất người lớn trong khi tính tôi thì tưng tửng kiểu trẻ con. Mỗi khi có điều gì khúc mắc, tôi chỉ định làm mình làm mẩy chút như nhiều cặp đôi vẫn hay làm nhưng anh thì chẳng bao giờ có chuyện chạy theo dỗ dành. Với anh, tôi cảm giác như mọi thời gian rảnh rỗi đều dành cho việc đi làm kiếm tiền.
Nhưng tiếp xúc với anh nhiều hơn, tôi mới thấy con người này đáng yêu đấy chứ. Nếu như những người đàn ông khác miệng luôn hoa mỹ nói những lời đường mật thì anh luôn sống một cách chân thành. Tất cả những lời hứa, tôi chưa từng thấy anh thực hiện sai. Anh cũng là người luôn ở bên tôi bất kể chuyện vui buồn xảy ra. Anh có thể không săn đón tôi, cùng tôi rong ruổi lê la trên khắp những con đường nhưng là người sẵn sàng xuất hiện mỗi khi biết tôi có chuyện.
Ngu voi sep gia tra thu chong lanh nhat, toi nhan trai dang
Ảnh minh họa. 
Chúng tôi cũng giống như nhiều cặp đôi khác, làm đám cưới sau một thời gian hẹn hò. Bạn bè, đặc biệt gia đình tôi rất quý mến anh. Ai cũng nói tôi may mắn khi cưới được một người chồng biết suy nghĩ, điềm đạm và chính chắn.
Gia đình hai bên chúng tôi đều ở nông thôn nên sau khi kết hôn, chúng tôi chuyển ra một căn phòng trọ lớn hơn để phù hợp với sinh hoạt gia đình. Lương của hai đứa không đến nỗi thấp nhưng quả thật trừ đi tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn rồi đủ các loại tiền, số còn lại tiết kiệm được thật chẳng là bao so với giấc mơ mua nhà chung cư.
Nhưng cuộc đời này mấy ai mà không phải chung sống với cái nỗi lo cơm áo gạo tiền? Lo là chuyện của lo còn sống thì vẫn cứ phải sống. Chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau và lần lượt đón 2 đứa con ra đời.
Nhà có thêm con cái là thêm hạnh phúc, thêm tiếng cười và cũng đồng nghĩa với việc thêm gánh nặng về kinh tế. Tôi thì cố gắng sắp xếp công việc để có thể chăm chút con cái, chồng tôi thì lao vào làm để kiếm thêm tiền lo bỉm sữa cho con.
Một hôm gặp lại cô bạn cấp 3, tôi giật mình khi nghe bạn nói sao giờ tôi khác quá. Cô bạn đó trước đây vì kém sắc nên mãi 30 vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Vậy mà chẳng ai ngờ, cuối cùng lại lấy được một anh chồng giàu yêu thương chiều chuộng. Chắc vì có tiền nên trông cô ấy đẹp hơn trước đây rất nhiều, da dẻ dáng vóc rồi đến những thứ hàng hiệu đắp lên người khiến người ta không khỏi khao khát.
Nhìn cô bạn rồi lại nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tôi thấy sao mà tủi thân cho mình quá. Tôi không phải là đứa tham lam, tính toán nhưng sự thật là trước giờ chồng tôi chưa khi nào mua tặng vợ một món quà đắt tiền. Những buổi hẹn hò xưa kia chỉ là những hàng quán đường phố, những món quà cũng mang ý nghĩa tinh thần là chủ yếu. Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa dám bỏ tiền ra sắm một chiếc váy cho ra hồn.
Rồi cuộc sống xô đẩy khiến người ta lạc lối, lý trí chẳng thể nào chi phối hết được hành động. Một buổi sáng, tôi tỉnh dậy trong nhà nghỉ bên anh sếp giám đốc kinh doanh. Nhìn người nằm cạnh mình rồi nhìn thân thể không còn chút trang phục nào, tôi hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì sau bữa nhậu. Tất cả chỉ là do đợt này chồng tôi luôn mất hút, không một chút quan tâm đến vợ.
Rồi chuyện tình một đêm đó đã có thêm đêm thứ 2, thứ 3 và rất nhiều lần sau đó. Chúng tôi đến với nhau như hai con người thiếu thốn tình cảm và cả tình dục. Có nhiều lần tôi muốn chấm dứt nhưng lý trí lại chẳng thắng nổi con tim. Đến khi tôi đã nghĩ sẽ chẳng thể duy trì cuộc hôn nhân này nữa, chồng đã khiến tôi khóc òa trong hối hận.
Hôm đó khi hai con đi học, anh hẹn tôi đi cùng có việc rồi đưa tôi đến một khu chung cư còn đang hoàn thiện. Đi theo anh, tôi không ngờ trước mắt mình là một căn hộ chung cư 2 phòng ngủ thôi nhưng nhìn rất thoáng và rộng.
"Cuối cùng anh đã làm được điều này. Bao năm qua anh đã khiến em và các con phải thiệt thòi nhiều rồi. Anh hứa nhất định sẽ bù lại cho 3 mẹ con cuộc sống hạnh phúc nhất".
Hóa ra trong lúc tôi qua đêm bên người đàn ông có tiền kia thì chồng tôi đang làm việc quên ngày tháng. Bao năm qua anh tiết kiệm cũng là vì kế hoạch lớn này. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có nên thú nhận tất cả và xin anh một lần tha thứ?
Theo Kim Nguyễn /Khám phá

>> xem thêm

Bình luận(0)