Ngỡ ngàng món quà "đỏ mặt" của chồng sắp cưới và sự thật cay đắng

Google News

Tuy khá ngượng nghịu nhưng tôi nghĩ anh là chồng sắp cưới, việc thấu hiểu nhau và tìm mọi cách nâng cao chất lượng tình dục cũng là điều nên làm.

Tôi và Thanh đã có bốn năm quen biết trước khi tiến tới yêu đương và giờ chuẩn bị về chung một nhà. Thanh sống mực thước, yêu thương bạn gái, quan tâm tới gia cảnh và sở thích của từng thành viên trong gia đình tôi khiến ai cũng hài lòng và khen ngợi anh hết lời.
Thực ra để đi đến được tới ngày hôm nay, chặng đường yêu của chúng tôi cũng trải qua không ít sóng gió. Năm thứ hai của cuộc đời sinh viên, Thanh say nắng cô bạn học cùng lớp đại học và dần sao nhãng tôi. Thấy tình cảm của đối phương giảm dần, do lòng tự trọng cao nên tôi chủ động nói lời chia tay.
Hơn một năm sau, chính Thanh đã quay về nói lời xin lỗi và cầu xin tôi một cơ hội. Do tình cảm dành cho anh vẫn còn nhiều, thời điểm đó bản thân chưa yêu ai nên tôi thận trọng mở lòng và cho cả hai thêm cơ hội mới.
Ý thức được sự cố gắng của tôi nên thời gian yêu lại, Thanh sống trầm tĩnh và dành tình cảm cho tôi rất nhiều. Điều đáng nói hơn cả là tuy nắm tay nhau đi chung một chặng đường khá dài nhưng tôi và anh chưa từng đi quá giới hạn với nhau lần nào.
Thời điểm gần đây nhất, ý thức được tình cảm cả hai dành cho nhau chín muồi nên tôi đã ở tâm thế sẵn sàng và "bật đèn xanh" để tôi và anh có thể tiến tới một bước xa hơn trong tình yêu. Bản thân cũng muốn qua đó đánh giá mức độ hòa hợp về thể xác, từ đó khẳng định chắc chắn mối quan hệ.
Tuy nhiên Thanh nói bốn năm yêu nhau chưa đủ để nói lên điều gì về sự gắn bó khăng khít của cả hai dành cho đối phương hay sao. Anh nói cứ để mọi thứ thuận tự nhiên, điều thiêng liêng nhất dành cho đêm tân hôn, coi như đó là món quà ngọt ngào cả hai có thể dành tặng nhau trước khi cùng nắm tay nhau bắt đầu sang trang mới của đời sống hôn nhân.
Thấy anh thấu đáo và tôn trọng đối phương như thế nên tôi rất mừng và tin tưởng nơi người yêu. Rồi khi cả hai đã ra trường và có công việc ổn định, chúng tôi đã xúc tiến để mối tình của đôi bên đi đến kết cục có hậu. Hai bên bố mẹ cũng đã ra mắt và năng qua lại lẫn nhau. Chúng tôi cùng nhẩm tính để ngày trọng đại nhanh đến và cả hai có thể chính thức về chung một nhà.
Ngo ngang mon qua
Ảnh minh họa. 
Khi ngày kết hôn cận kề, cảm thấy đã chính thức là của nhau nên Thanh bí mật tặng tôi một món quà ý nghĩa. Mở ra, tôi khá bất ngờ vì bên trong hộp là món đồ hỗ trợ tình dục dành cho phái nữ. Anh nói chất lượng tình dục sau hôn nhân là yếu tố vô cùng quan trọng gắn kết hai người với nhau.
Tuy khá ngượng nghịu nhưng tôi nghĩ anh là chồng sắp cưới, việc thấu hiểu nhau và tìm mọi cách nâng cao chất lượng tình dục cũng là điều nên làm. Tôi tâm sự chuyện này với cô bạn gái thân. Cô ấy nói hiếm có người đàn ông nào tâm lý và yêu chiều vợ sắp cưới đến mức độ ấy.
Trong khi tôi đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc vì có được người đàn ông lý tưởng ấy sánh vai trong suốt cuộc đời thì sự thật phơi bày khiến tôi vỡ mộng.
Trong một lần ngà ngà say khi chia tay hội bạn độc thân, tôi không muốn đợi đến đêm tân hôn mà cố gắng gạ gẫm chồng sắp cưới. Nhưng khi mọi chuyện diễn ra, tôi lập tức bị sốc. Tuy rất cao to, khỏe mạnh, bụng có 3-4 múi nhưng Thanh khá yếu ớt. Nghĩ rằng lần đầu lúng túng hoặc do men rượu tác động nên tôi gạt bỏ phiền muộn, cùng anh cố gắng vào những ngày sau đó.
Tuy nhiên, dù có nỗ lực tới đâu thì tình trạng "khóc ngoài quan ải" nơi anh vẫn tái diễn. Thanh khổ sở phân trần, do ý thức được sinh lý bản thân như vậy nên anh đã mua tặng tôi dụng cụ hỗ trợ, coi như bù đắp phần nào sự thiệt thòi mà tôi phải gánh chịu.
Tôi ngớ người và cay đắng khi nghe lời thú nhận từ anh. Hóa ra Thanh cứ lần lữa việc "thử hàng" từ trước với bạn gái là có nguyên do. Tôi trách móc anh đã âm thầm lừa dối tôi, Thanh khổ sở giãi bày, do quá yêu và không muốn mất tôi nên đành phải đặt đối phương vào thế đã rồi như vậy.
Nhưng anh cũng đã dẹp tự ái cá nhân sang một bên, mua tặng tôi dụng cụ hỗ trợ để bù đắp thiệt thòi, thiết nghĩ không phải người đàn ông nào cũng muốn làm và dám làm như vậy.
Đến nước này tôi không biết nên khóc hay nên cười. Từ bỏ anh trước ngày cưới thì tôi không nỡ, nhưng sống cả đời bên cạnh một người đàn ông không đủ khả năng làm cho mình thăng hoa và hạnh phúc, thì xét cho cùng tôi chỉ là người đàn bà khốn khổ.
Trong khi "hàng thật" hiện hữu bên cạnh hàng ngày hàng giờ nhưng bản thân phải cay đắng dùng hàng giả, có ai hiểu cho nỗi khổ của tôi?
Theo Minh Thuật /Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)