Nghi ngờ cái chết của con, mẹ chồng lén đặt camera trong phòng thờ chồng tôi và...

Google News

Nhiều lần vợ chồng tôi đi khám bác sĩ đều bảo là do lỗi ở chồng tôi.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 2 năm rồi mà chưa có con, trong khi điều kiện kinh tế thì dư giả chẳng thiếu thứ gì. Nhiều lần vợ chồng tôi đã đi khám rồi nhưng lần nào bác sĩ cũng bảo là do lỗi ở chồng tôi. Vợ chồng tôi cũng đổ rất nhiều tiền vào chữa bệnh nhưng lần nào kết quả cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Buồn lắm nhưng chẳng biết nói cùng ai.
Vào một ngày bình thường như bao ngày khác, chẳng hiểu sao tôi đã dậy chuẩn bị hết mọi thứ ăn sáng rồi mà gọi mãi anh chưa thèm dậy, sợ muộn giờ làm tôi cáu gắt lên:
- Sao anh không dậy đánh răng đi, định để vậy đi làm à, dậy mau.
Nghi ngo cai chet cua con, me chong len dat camera trong phong tho chong toi va...
Chồng tôi đã tắt thở chẳng biết từ khi nào nữa (Ảnh minh họa) 
Gọi không được chạy vào phòng lay anh mãi không thấy dậy, sờ vào người toàn thân lạnh toát, cho ngón tay vào mũi anh không thở khiến tôi sợ quá khóc thét lên:
- Anh ơi anh làm sao vậy, đừng làm em sợ.
Lay mãi không thấy anh động đậy tôi vội mở cửa chạy ra ngoài hô hoán mọi người trong chung cư cứu giúp. Nhưng những cố gắng của mọi người đều vô vọng chồng tôi đã tắt thở chẳng biết từ khi nào nữa. Toàn thân tôi run lên khóc không nói thành lời, rồi cứ dần dần lịm đi. Tôi chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng khóc thất thanh gào khóc ầm ĩ của ai đó, lờ mờ mở mắt ra thì mẹ chồng đang vật vã than khóc:
- Con ơi sao lại bỏ mẹ đi vội vàng vậy, mới tối qua gọi điện cho mẹ con vẫn khỏe vậy chỉ một đêm con đã chết là cớ làm sao, có oan ức gì thì báo mộng cho mẹ biết con ơi.
Chồng chết đau như xé ruột gan vậy mà mẹ chồng vừa xuất hiện đã làm cho một tràng khiến nỗi đau tăng lên đến tột độ, thấy tôi không nói gì bà cứ nhắc đi nhắc lại về cái chết đột ngột của con trai. Cho dù nhiều người khuyên can bà nhưng bà vẫn cứ gào khóc thảm thiết như thể con trai bà bị chết oan ức vậy. Cố nén nỗi đau vào trong, tôi không thể đôi co với mẹ trong đám tang của chồng được. Chỉ biết lúc khóc lúc tỉnh chẳng còn sức nào để ý đến bà nữa.
Khi đám tang xong mọi người cũng về hết chỉ còn mẹ đẻ và mẹ chồng ở lại nhà tôi. Trong đám tang mẹ chồng to mồm là vậy nhưng khi bị áp đảo thì bà ít nói hơn từ tốn hơn khiến tôi cũng nguôi ngoai. Khi mọi người đã đi ngủ hết trong lòng tôi nhớ chồng da diết, mắt tôi sưng húp lên vì khóc nhiều vậy mà cứ nhớ đến anh là tôi lại ứa nước mắt ra, thế là tôi sang phòng thờ của anh để ngồi tỷ tê tâm sự cho vơi đi nỗi nhớ:
- Em không ngờ anh có tiền sử về bệnh não, nếu hôm nay em không phát hiện ra tờ giấy đó trong ngăn tủ của anh, anh định giấu em suốt đời sao, anh ngốc thế, em yêu anh yêu con người anh cơ mà dù anh có bệnh tật gì em cũng chỉ yêu anh thôi, sao anh cứ phải giấu giếm bệnh mình làm gì để cam chịu một mình vậy anh. Dù anh đã sang thế giới bên kia nhưng tình yêu em dành cho anh chỉ có một, cả cuộc đời này em chỉ yêu một mình anh thôi.
Vừa khóc vừa ngắm nghía bức ảnh của anh, tôi giật bắn mình khi nghe tiếng nói của mẹ chồng phía sau. Quay lại hỏi mẹ:
- Mẹ chưa ngủ à?
- Mẹ thành thật xin lỗi con, mẹ đã nghi ngờ cái chết của chồng con nên mẹ đặt camera tại bàn thờ này để theo dõi nhất cử nhất động của con nào ngờ khi con nói ra chuyện nó bị não mẹ mới thực sự ân hận. Ngày còn nhỏ thằng Khanh chồng con khóc nhiều quá mẹ không làm được việc gì trong lúc vừa nấu cơm vừa bế con mẹ sẩy tay để tuột nó rơi xuống nền nhà. Lúc đó nó khóc dữ dội lắm rồi mẹ vội dỗ dành thì không khóc nữa nên mẹ không đi đến bệnh viện khám lại. Để rồi sau này lớn lên con trai mẹ cứ thỉnh thoảng bị ngất và đến bây giờ mẹ mới hiểu là chỉ một vài tích tắc bất cẩn mẹ đã giết chết con mẹ một cách từ từ. Tất cả là lỗi tại mẹ, mẹ xin lỗi hai con, mẹ sẽ ăn chay suốt đời để chuộc lại lỗi lầm của mình.
Nghe mẹ chồng nói ra tôi chỉ biết thương bà thôi, có lẽ lúc này người đau nhiều nhất không phải là tôi nữa mà là người mẹ mất con kèm theo nỗi đau trong quá khứ để lại. Hai mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc.
Theo Ngoisao.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)