Nghe lời thì thầm năn nỉ của mẹ chồng với em kết nghĩa

Hơn nửa năm sau ngày cưới, một hôm Phong với vẻ mặt lo lắng, bồn chồn bảo với tôi rằng anh ấy có việc gấp phải về quê.

Phong là nhân viên của một doanh nghiệp chuyên cung cấp hàng cho công ty bán lẻ mà tôi là trưởng nhóm maketing ở đó. Phong chinh phục trái tim tôi bằng vóc dáng cao ráo, tính tình điềm đạm và nụ cười thân thiện mỗi lúc chúng tôi gặp nhau. Anh tâm sự cảnh lớn lên từ quê nghèo nên luôn nỗ lực để có được chỗ đứng trong doanh nghiệp. Phong cũng không ngại ngần bày tỏ ao ước ổn định cuộc sống nơi phố thị…

Yêu nhau được hơn một năm thì Phong đưa tôi về ra mắt gia đình anh ở quê. Trong bữa cơm với nhiều món ngon mà bố, mẹ Phong dành đón tôi, người được cả nhà khen ngợi tài nấu nướng là một người phụ nữa hơn tôi vài tuổi, mà mẹ Phong âu yếm giới thiệu đó la cô em kết nghĩa của Phong từ ngày anh còn làm việc cho cửa hàng hóa nông cụ trên huyện.

Nghe loi thi tham nan ni cua me chong voi em ket nghia

Em kết nghĩa của người yêu tôi có nước da trắng hồng, khuôn mặt với những nét ưa nhìn, chỉ có điều trong bữa ăn chị chỉ cầm đũa cho phải phép, thỉnh thoảng để ý tôi còn bắt gặp ánh mắt của chị dành cho người yêu tôi như tiếc nuối, như hờn giận…

Hai tháng sau ngày ra mắt bố mẹ Phong, chúng tôi làm đám cưới. Bố mẹ tôi kinh doanh nhà đất nên có của ăn của để. Quà mừng cưới của bố mẹ cho vợ chồng tôi là một căn hộ khang trang, đầy đủ tiện nghi gần trung tâm thành phố.

Ngày vui của chúng tôi không thấy cô em kết nghĩa của chồng đến dự, tuy vậy tôi cũng nhanh chóng quên người phụ nữ có tài nấu nướng và có ánh mắt buồn rầu đó đi, vì cuộc sống mới khởi đầu của đôi vợ chồng trẻ với bộn bề lo toan, bỡ ngỡ… Tôi thống nhất với Phong để nửa năm nữa mới sinh em bé vì vợ chồng còn trẻ, bố mẹ đôi bên chưa già và kinh tế riêng của chúng tôi cần thời gian để tích lũy. 

Công ty tôi đang bước vào thời kì nước rút cho một hợp đồng lớn nên tôi không nghỉ được. Tôi cẩn thận mua quà, gửi tiền về biếu bố mẹ chồng và dặn dò chồng cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra khi Phong về đến quê để tôi yên tâm.

Thế nhưng suốt một tuần ở quê, ngày nào tôi cũng gọi điện cho Phong mà anh toàn tránh trở bảo không có việc gì quan trọng, chỉ là mẹ tái phát bệnh thận. Thế nhưng Phong trở lại thành phố như người mất hồn, mặt mũi bơ phờ, hốc hác, mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ và luôn thở dài buồn bã khiến tôi không sao đứng yên, ngồi yên được…

Tôi giấu Phong xin công ty nghỉ phép ba ngày, báo với Phong là đi công tác đột xuất, tôi ra ga về quê chồng trong nỗi thấp thỏm lo sợ.

Cửa ra vào nhà bố mẹ chồng khép hờ, yên ắng, tôi định gọi mẹ chồng thì bỗng nghe tiếng khóc nghèn nghẹn vọng ra cùng tiếng mẹ chồng tôi hạ giọng xuống như năn nỉ: “Thôi tôi xin cô, cô đừng khóc ăn vạ thằng Phong nhà tôi nữa, nó đã về đây ba mặt một lời rằng sẽ thương yêu cô, xem thằng cu là con nối dõi cho nó.

Cô biết thằng con tôi không thể ra mặt sống với cô vì giờ nó đã có vợ giàu, có công việc trên thành phố. Cô thương nó thì cắn răng lại mà nuôi con, cô giữ kín này hộ nhà tôi, rồi chúng tôi sẽ báo đáp…”.

Tôi đứng như trời trồng, tim đau như có con dao cắt nát. Thì ra chồng tôi bắt cá hai tay, vừa ăn ngủ với người tình ở quê dưới mác là anh em kết nghĩa, vừa lừa dối bố mẹ tôi, lừa dối tôi để có được một đám cưới hợp pháp với tôi nhằm thực hiện giấc mơ an cư, lạc nghiệp trên thành phố.

Tôi phải giải quyết cuộc hôn nhân của mình như thế nào đây? Khi mà tổ ấm của tôi mới nhen lên chưa đầy một năm?

(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.

Theo An Trí/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)