Ngày chia tay em quỳ gối xin tha lỗi, 10 năm sau tôi lặng người

Tôi đã mất 10 năm để có thể vượt qua được mối tình ấy, tôi thậm chí phải chuyển nhà, chuyển công ty chỉ để quên em.

34 tuổi, nhiều người hỏi tôi vì sao tôi công việc đầy đủ, tiền lương đủ nuôi cả 2 gia đình lớn, nhà có, xe có mà không chịu kết hôn, tôi chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.
Nhớ lại, đúng 10 năm trước tôi lần đầu tiên chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp, thoáng chốc đã qua 10 năm rồi, 10 năm này người bên ngoài ai cũng ngưỡng mộ còn chỉ tôi biết tôi đã cô độc suốt 10 năm, tôi không dám mở lòng với ai, tập trung tất cả vào sự nghiệp, thậm chí, tới tiến sĩ tôi cũng đã học xong.
Ban ngày tôi là giảng viên, là chủ 1 công ty nhỏ, tối về tôi co rúm, gặp nhấm nỗi buồn của bản thân. Bạn bè biết thì nói tôi yếu đuối, không biết thì nghĩ tôi nặng tình. Tôi định sẽ sống hết đời như vậy nếu như không có ngày tôi gặp lại Quỳnh - người con gái tôi từng yêu rất nhiều năm trước, yêu từ ngày tôi còn chưa có tiền, chưa có tương lai...
Ngay chia tay em quy goi xin tha loi, 10 nam sau toi lang nguoi
34 tuổi tôi vẫn chưa có ý định kết hôn dù có nhà có xe. Ảnh minh họa. 
Thời đó tôi còn là nhân viên quèn của một công ty công nghệ, tới lúc chia tay cũng đã yêu Quỳnh được vừa tròn 4 năm. Quỳnh là bạn của bạn đại học của tôi, tôi quen em trong 1 lần đi chơi cùng với nhóm bạn. Lúc đó, Quỳnh mới vào năm 1 còn tôi năm 3.
Người ta nói tình yêu vui nhất chính là thời chưa có vật chất xen vào, quả đúng như thế, tôi còn nhớ lúc yêu Quỳnh có những ngày tôi chỉ còn 5 nghìn trong túi, 2 đứa mua 1 gói xôi rồi chia nhau từng tí ruốc. Cuộc sống sinh viên cứ thế qua đi, tôi cũng dần có công việc làm thêm đầu tiên, tháng lương đi làm đầu tiên, con xe máy đầu tiên, căn phòng trọ đầu tiên của 2 đứa.
Cuộc sống nếu cứ thẳng băng như vậy thì chắc chẳng có tôi ngày hôm nay, 1 ngày cách đây đúng tròn 10 năm trong căn phòng trọ Quỳnh nói lời chia tay, quần áo cũng đã gấp sẵn chỉ chờ người tới mang đi. Tôi như chết lặng giữa nhà không hiểu chuyện gì xảy ra, trước đó tình cảm của 2 đứa vẫn vô cùng tốt, tôi chưa làm gì có lỗi với em, em cũng chưa trách cứ tôi bất kì lỗi gì vậy mà đùng cái nói chia tay làm sao tôi chấp nhận nổi.
Em thậm chí quỳ xuống xin tôi buông tay em, nhưng tôi hỏi lý do thì em chỉ khóc nói em là người có lỗi. Trong giây phút đó tôi thề có lòng mình tôi đã nói thật là dù e có làm gì có lỗi, em có con với người khác, hay em "cắm sừng" tôi tôi vẫn đồng ý tha thứ cho em. Vậy mà em vẫn nhất quyết chia tay, dọn đồ ra khỏi nhà rồi mất hút giữa biển người, kể từ sau buổi chiều hôm ấy, tôi chưa từng 1 lần nghe tin về em.
3 tuần trước trên đường đi làm về tôi gặp 1 bóng người vô cùng giống Quỳnh, lúc đó tôi gần như đuổi theo dáng em, chỉ là đường quá tắc tôi không thể nào len theo dòng xe cộ. Giữa đường tôi bật khóc như 1 đứa trẻ, tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại khóc, chỉ là cảm xúc dồn nén nhiều năm như vậy bất giác vỡ òa.
Tôi về nhà lục tìm thông tin của Quỳnh, tìm lại số điện thoại của em, tìm cả những người bạn cũ thì tìm ra được 1 nick Facebook mới của bạn thân cũ của Quỳnh. Tôi kết bạn rồi nhắn tin với người đó, nhiều năm như vậy tôi không dám đối mặt, tới lúc tôi muốn tìm câu trả lời thì tôi lại như chết lặng.
Ngày chia tay em quỳ gối xin tha lỗi, 10 năm sau tôi lặng người biết lý do-2
Em thậm chí quỳ xuống xin tôi buông tay em, nhưng tôi hỏi lý do thì em chỉ khóc nói em là người có lỗi. Ảnh minh họa.
Qua người này tôi biết được Quỳnh đã lấy chồng, còn có 4 người con gái, cuộc sống của em sau ngày chia tay tôi cứ tưởng lên voi ai ngờ bi kịch.
Năm đó mẹ Quỳnh ốm nặng, em nghe lời người nhà mai mối lấy 1 ông chồng người Đài Loan nghe nói giàu lắm, nào ngờ đâu bị lừa, ông ta cũng thuộc dạng không kiếm được vợ quê đành phải sang Việt Nam mai mối. Sau khi ở Đài Loan được 2 năm Quỳnh cùng chồng về Việt Nam vì bố mẹ chồng mất, ở lại Đài Loan 2 vợ chồng làm không đủ tiêu nên tìm cách về Việt Nam ông ta làm cơ khí, còn Quỳnh làm công nhân.
Chồng lớn tuổi lại gia trưởng, nghe đâu em đẻ tới đứa con gái thứ 4 ông ta đánh đập không tiếc tay, ngày nào cũng mắng nhiếc đủ điều. Bây giờ con nhỏ, chồng già, Quỳnh 1 mình lèo lái gia đình, hồi đầu năm em xin được bán hàng trong 1 kiot ở chợ cũng tạm gọi là có đồng ra đồng vào hơn lương công nhân.
Nghe lời kể của bạn em mà tôi uất nghẹn, trái tim như vỡ vụn dù bây giờ tôi không còn yêu em như xưa. Tôi chỉ thương cảm cho người con gái năm đó tôi từng yêu sâu đậm. Tôi muốn tìm em, giúp đỡ em nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi đến với tư cách gì, hơn nữa người dám quỳ xuống xin lỗi vì những gì em lựa chọn thì chắc chắn sẽ không muốn nhận sự giúp đỡ từ người đang thương hại em là tôi.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)