Ngày cháu chào đời, bà nội không buồn bế vì lý do lạ

Có con nhờ thụ tinh nhân tạo đã chẳng còn xa lạ gì nhưng không phải ai cũng hiểu rõ chuyện này. Vì vậy nên mới có chuyện mẹ chồng Dung khẳng định đứa cháu mới sinh không giống nhà mình mấy hôm nay.

Dung và Quân đã cưới nhau được 7 năm nay. Ngày mới cưới, họ cũng giống như bao cặp đôi trẻ khác, đều tạm gác kế hoạch sinh con sang một bên để tập trung lo cho sự nghiệp và ổn định kinh tế. Nhưng rồi cũng không thể trì hoãn mãi được khi gia đình hai bên ngày một thúc giục tợn hơn.
Hai năm sau đám cưới, với sự giúp đỡ của gia đình họ đã mua được một căn chung cư nhỏ ở thành phố. Có chốn ra vào tử tế, vợ chồng Dung mới bàn tính chuyện sinh con. Nhưng mọi chuyện chẳng dễ dàng như thế. Bởi 5 tháng từ khi quyết định "thả", 1 năm rồi 2 năm sau đó, họ vẫn chẳng thấy tin vui.
Lúc này thì vợ chồng trẻ lo lắng nhưng vẫn lưỡng lự chuyện đi khám sức khỏe sinh sản. Một phần là vì rõ ràng họ còn trẻ, còn khỏe, không có lý gì lại có vấn đề được. Nhưng phần nhiều hơn là họ lo lắng sẽ nhận về chuyện không mong muốn.
Ngay chau chao doi, ba noi khong buon be vi ly do la
(Ảnh minh họa) 
Kết quả là 4 năm lấy nhau mà vợ chồng Dung vẫn chưa có con. Thậm chí gia đình hai bên đã quá chán nản chuyện giục giã. Trong khi đó những người cùng lập gia đình cùng đợt, thậm chí là lấy sau đều đã có em bé nên Dung lẫn Quân cũng thấy sốt ruột. Vì vậy mà họ đã quyết định đi khám.
Và đúng như nỗi lo sợ của họ, tinh trùng của Quân cực loãng nên khả năng có con bằng cách tự nhiên rất thấp, nếu không muốn nói là xấp xỉ 0%. Cầm tờ kết quả trên tay mà hai vợ chồng cô như muốn ngã quỵ. Đau đớn là thế nhưng rồi hai vợ chồng cũng đành phải chấp nhận sự thật và cố gắng tìm cách chạy chữa.
Ròng rã 2 năm trời họ chạy ngược, chạy xuôi hết Nam lại Bắc, hễ ai mách ở đâu có cách chữa vô sinh là họ lại tìm đến. Cuối cùng, sau một thời gian công cốc, họ lựa chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo.
Không bàn đến chuyện tốn kém bao nhiêu thời gian, tiền bạc mà chỉ tính riêng việc ra vào bệnh viện để có được đứa con đã vô cùng vất vả rồi. Nhưng rồi trời không phụ lòng người, sau hơn 2 năm thì cuối cùng họ cũng có tin vui. Khỏi phải nói vợ chồng mừng rỡ thế nào. Quân nâng vợ như trứng mỏng, không để cô phải động tay động chân vào bất cứ việc gì nữa.
Nhưng có vẻ như nhà chồng cô không đón nhận chuyện này như thế, đặc biệt là mẹ chồng. Biết tin con dâu mang thai sau bao năm hiếm muộn mà bà cứ dửng dưng như chuyện của ai đó xa lạ. Dù không nói thẳng ra nhưng thái độ của bà cũng đủ để khiến Dung lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như Quân cũng biết thế nên mượn cớ khó khăn đường con cái, suốt cả thời gian thai kỳ, họa hoằn lắm 2 vợ chồng mới về nội một lần. Anh sợ vợ sẽ phải suy nghĩ nếu chẳng may mẹ mình có buông lời khó nghe.
Đến ngày đứa bé chào đời, mẹ chồng Dung lại càng lộ rõ thái độ hơn nữa. Quân nhờ mẹ lên thành phố chăm vợ mới sinh thì bà cũng đồng ý nhưng chẳng mấy vui vẻ. Mang tiếng là lên chăm con dâu đẻ nhưng không biết bà bế cháu được mấy lần. Đã thế mỗi lần bế là bà lại ỉ ôi:
- Nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy nó giống thằng Quân ở điểm nào hết thế này?
- Nhìn kìa! Cái mắt, cái miệng, cái mũi đều là của bên ngoại chứ có điểm gì giống bên nội đâu.
- Nói con mẹ Dung thì đúng chứ nói con bố Quân chắc nhiều người không tin đâu.
- Tao đã nói mà. Cái gì không tự nhiên thì kết quả chẳng tốt đẹp gì đâu.
Tất cả những lời đó, bà không dám nói với con trai nhưng đều nói trước mặt con dâu một cách thẳng thừng, không hề e ngại. Dường như bà không nghĩ rằng chúng như những nhát dao cứa vào lòng Dung. Trầy trật mãi mới có được đứa con, mẹ chồng cô chẳng thương thì chớ, lại còn buông lời cay đắng như thế.
Thực sự, nếu không phải vì thương Quân, cô đã không để yên. Nhưng chắc chắn cô sẽ nói lại với chồng. Không phải để anh cáu gắt với mẹ mà để giải thích cho bà hiểu rằng thụ tinh nhân tạo hay tự nhiên thì cũng đều là con của Quân, là cháu nhà bà chứ không phải là con chỉ của mình Dung như bà đang nghĩ.
Theo Miss Tơ /Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)