Ngã ngửa lý do hôn nhân nguội lạnh sau khi vợ sinh

Mỗi khi tôi có ý định chạm vào người, vợ tôi đều tìm lý do đẩy tôi ra, khi thì con đến giờ bú, khi thì cô ấy mệt, khi thì cô ấy buồn ngủ...

Vợ tôi vốn là hoa khôi của trường, dáng người mảnh mai và đôi mắt rất đẹp. Ngay khi bước vào lớp đại học, tôi đã ấn tượng và ngầm để ý cô ấy. Cô ấy như thỏi nam châm thu hút cánh nam sinh trong trường. Mỗi dịp lễ, sinh nhật, tôi ngồi cạnh cô ấy chứng kiến không biết bao nhiêu màn tỏ tình. Tôi vốn nhà nghèo, ngoại hình cũng không xuất sắc nên không đủ tự tin cưa cô ấy.
Năm cuối cùng khi lớp tôi đi du lịch, tôi đã cứu cô ấy thoát chết đuối trong lúc tắm biển. Sau lần ấy, cô ấy tỏ vẻ quan tâm đặc biệt đến tôi. Khi cô ấy bật đèn xanh, chúng tôi cũng đã ra trường và có công việc tốt. Lúc này tôi mới biết, trước giờ cô ấy vẫn yêu tôi vì thấy tôi hiền lành, nhiệt tình với bạn bè.
Chúng tôi kết hôn trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Bên ngoài kia, bao nhiêu anh tài thầm ghen tỵ vì tôi được sở hữu người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá hạnh phúc, chuyện chăn gối cũng hòa hợp. Tôi ngây ngất với niềm vui được làm cha khi cô ấy thông báo có bầu. Vợ tôi ốm nghén, bốn tháng đầu xanh rớt vì không ăn được gì. Tôi chăm sóc cô ấy mà cũng phờ phạc cả người. Vậy mà từ tháng thứ 5 cô ấy tăng cân với tốc độ chóng mặt. Tôi cảm giác đến lúc sinh cô ấy phải tăng đến 30kg.
Nga ngua ly do hon nhan nguoi lanh sau khi vo sinh
Vợ tôi tăng cân chóng mặt lúc mang bầu. (Ảnh minh họa) 
Tôi đọc khá nhiều tài liệu, chỉ 2 tháng
con là vợ chồng có thể gần gũi. Vậy mà không hiểu sao cô ấy luôn tìm cách né tránh. Lúc đầu tôi nghĩ cô ấy chăm con mệt, nên tôi chủ động bế con giúp vào buổi tối, đêm nếu cô ấy mệt tôi dậy pha sữa cho con ăn. Vợ tôi vẫn khá béo, ngực nở to vì căng sữa. Nói thật, cô ấy không còn vẻ đẹp mảnh mai như xưa mà hơi vỡ nét. Nhưng tôi không bao giờ chê cô ấy.
Tôi yêu mùi hương của vợ tôi, nhìn cô ấy mỡ màng tôi vẫn có ham muốn. Nhưng lúc nào tôi chạm vào người cô ấy cũng kiếm cớ để tôi tụt hứng, khi thì con đến giờ bú, khi thì cô ấy buồn ngủ quá vì con quấy cả ngày, khi thì cô ấy cảm thấy mệt, khi thì đau đầu. Nếu tôi cố gắng lấn tới, cô ấy gắt gỏng khiến tôi bực mình hoặc nằm đơ như chịu trận.
Hôm ấy là kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đi làm về cố tình mua hoa hồng tặng vợ và một chiếc váy ngủ khá đẹp. Vậy mà đêm đến, khi tôi muốn tiếp cận, cô ấy vẫn đẩy ra. Bực mình, tôi xuống tầng một nằm ngủ trên ghế sofa phòng khách.
Trưa hôm sau, tôi đi làm nhớ ra quên đồ nên về lấy. Vào nhà thấy con ngủ mà không tìm thấy vợ đâu. Tôi lên tầng 3 mới phát hiện, cô ấy mặc áo mưa, chạy hì hục trên máy tập chạy mua từ lúc nào. Vì tầng này là kho và sân phơi quần áo nên tôi gần như không bao giờ lên.
Thấy tôi cô ấy giật mình suýt ngã. Lúc bấy giờ tôi mới ôm cô ấy vào lòng. Người vợ tôi ướt sũng mồ hôi. Cô ấy cười ngại ngùng: "Em buồn lắm vì quá sồ sề, từ lúc sinh xong đến giờ vẫn thừa 15kg so với hồi con gái, người thì rạn hết rồi. Em không muốn anh thất vọng nên em cố gắng tập thể dục và bôi nghệ trong người để làm đẹp".
Trời ạ, hóa ra vì bôi nghệ mà cô ấy bỏ tôi ăn chay cả năm. Tôi nhỏ nhẹ giải thích với vợ đủ chuyện rằng tôi không chê bai cô ấy, cũng vẫn rất yêu vợ, mong cô ấy đừng bỏ đói tôi nữa. Nhưng vợ tôi vẫn nhất quyết không cho tôi chạm vào người, không để tôi nhìn thấy cơ thể cô ấy đằng sau lớp vải. Tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngồi chờ tới khi vợ giảm hết 15kg kia? Như thế thì biết đến bao giờ?
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)