Nàng dâu tái mặt vì bố chồng luôn đòi hỏi vợ quá mức

Google News

Bố chồng tôi vốn không được bình thường về tâm sinh lý từ sau tai nạn giao thông cách đây chục năm. Ông thường xuyên bị mất ngủ và chẳng hiểu vì sao gần đây thì nhu cầu chuyện vợ chồng của ông lại khỏe bất thường.

Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm, đã có hai con gái nhỏ. Chúng tôi sống chung bố mẹ chồng vì anh là con trai một. Các chị gái đều lấy chồng xa và sống ở nước ngoài.
Chồng tôi rất yêu quý bố mẹ anh ấy và chắc chắn như đinh đóng cột là anh ở đâu sẽ có bố mẹ ở đó. Có lẽ vì thế, dù rất muốn ở riêng nhưng tôi cũng không thể ra ngoài ở riêng được.
Nang dau tai mat vi bo chong luon doi hoi vo qua muc
Nàng dâu tái mặt vì bố chồng luôn đòi hỏi vợ ông quá mức. Ảnh minh họa 
Bố chồng tôi vốn là người kinh doanh. Trước đây ông làm ăn rất tốt. Một lần, bố tôi bị tai nạn do đi xe máy lao vào dải phân cách. Tôi nghe mẹ chồng tôi nói, bố tôi hôn mê cả tháng trời tưởng không sống nổi. Sau khi hồi phục, bố chồng tôi bị di chứng thần kinh.
Có lẽ vì thế, căn bệnh thần kinh của ông đeo đuổi ông từ đó. Khi tôi về làm dâu, bố chồng vẫn rất khỏe chỉ thi thoảng ông mất ngủ, đau đầu và không có hiện tượng gì khác. Nhưng khoảng gần 1 năm trở lại đây, bố chồng tôi trái tính, trở nết. Ông bắt đầu ghen với vợ. Bà đi chợ ông cũng đi theo vì chỉ sợ người khác nhìn ngắm vợ mình.
Mẹ chồng tôi lại sợ chồng buồn vì với bà, chồng đúng là bầu trời nên rất chiều ông trong mọi chuyện kể cả chuyện ấy. Ông đòi hỏi như thế nào bà cũng chiều. Có hôm thấy mẹ tôi nói mệt, đau nhức người nhưng bà vẫn âm thầm chịu đựng khi ông đòi hỏi. Mẹ chồng không kể với tôi, nhưng qua chị gái chồng tôi được biết, hầu như đêm nào ông cũng đòi hỏi bà phục vụ.
Đặc biệt, gần đây bố chồng tôi bắt đầu có hành động đi quá giới hạn đó là thích ôm vợ, thích lao vào như đòi được “yêu” vợ giữa chốn đông người. Mỗi lần chứng kiến, tôi đều thấy ái ngại, đỏ mặt. Nếu chồng tôi ở nhà, anh sẽ bảo "ông làm gì thế”, nhưng tôi là phận dâu con thì chỉ dám né đi chỗ khác.
Bố chồng tôi có vẻ sợ con trai, ông không dám làm gì gì khi chồng tôi có nhà; nhưng nếu chồng tôi đi vắng là ông lao vào đòi hỏi ở mẹ chồng dù bà đang nấu ăn hay đang dọn dẹp, trông cháu. Nếu mẹ chồng tôi đi ra ngoài mà không cho ông đi theo, về đến nhà là ông lao vào đòi cởi quần áo của bà ra kiểm tra.
Tôi rất thương mẹ chồng, tôi cũng lo sợ hành vi của bố chồng mình với mình. Tôi bảo mẹ chồng đưa bố đi bệnh viện thì bà lại thương ông và không đồng ý. Bà bảo: "Bố có sổ của bệnh viện tâm thần rồi, nhưng đến đó cô đơn lắm. Bố chúng mày vẫn uống thuốc hàng ngày chắc gần đây do bị tác động tâm lý nào đó. Thôi còn người là còn của con ạ”.
Mẹ chồng tôi cứ nghĩ thế và mặc kệ những hành động rất phản cảm của ông trước đám đông, và nhất là khi ở nhà trước mặt con cháu theo kiểu “vợ tao, tao muốn làm gì thì làm”.
Tôi mệt mỏi và cảm thấy khó chịu và chồng tôi cũng thấy bất ổn vì chuyện này. Thậm chí, cứ ngày cuối tuần đáng ra được nghỉ ngơi thì tôi lại không muốn và cũng chẳng dám ở nhà. Tôi đang bàn với chồng ra ở riêng, thuê nhà gần đó cũng được nhưng anh không đồng ý vì muốn ở cùng, khi có chuyện gì còn đỡ đần mẹ được.
Chị gái chồng thì giống suy nghĩ với tôi cũng cho rằng, cần đưa ông đi viện để kiểm tra nhưng mẹ chồng và chồng tôi vẫn nói rằng, bố không sao. Tôi bị mắc kẹt và cảm thấy thực sự mệt mỏi với hoàn cảnh éo le của mình lúc này!
Theo Nguyễn Thị Hải/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)