Nàng dâu “cạn lời” với mẹ chồng vì không cho về bên ngoại ở cữ

Mẹ chồng Châu rất giữ cháu, vì thế nhất định không muốn cô bế con về ngoại ở cữ dù chỉ cách có 2km. Đã thế, bà lại còn từ chối bằng 1 câu khiến cô không thể nào rời đi được.

Châu đi lấy chồng đã 3 năm. Nhà chồng cách nhà cô chỉ 2km mà điều kiện lại khá giả nên thoạt đầu mẹ cô rất ưng. Thế nhưng, khi gả con gái đi rồi cả tháng không thấy con về mẹ cô mới bắt đầu nhận ra dù gần, dù xa, nhà chồng khó quá thì cũng chẳng trông mong gì.
Nang dau “can loi” voi me chong vi khong cho ve ben ngoai o cu
(Ảnh minh họa) 
Hồi đầu, khi mới về làm dâu Châu cũng xin về mỗi dịp cuối tuần nhưng mẹ chồng cứ hạnh họe hỏi:
- Thế có việc gì à con?
Cô cười lỏn lẻn đáp về thăm mẹ thì bà sa sầm mặt, tỏ rõ thái độ không vui, nhưng vẫn bảo:
- Ừ, con đi đi. Ở nhà chồng chán chường, bí bách, về nhà mẹ đẻ mà bay nhảy.
Nghe mẹ chồng nói thế, Châu nào dám bước chân ra khỏi nhà, cô mà đi chẳng hóa xác nhận lời mẹ chồng là đúng sao?
Thế nhưng, tới tuần sau, Châu lại xin về thì bà tiếp tục những câu hỏi như thế:
- Nay lại thấy mệt mỏi muốn về nhà đẻ à?
- Dạ không ạ, lâu con không về thấy nhớ mẹ thôi. Con qua đó tới chiều tối con về liền.
- Thôi, con muốn đi mẹ cản thế nào được. Người ta bảo giữ chân được chứ ai giữ được trái tim, tâm hồn. Nhà này không khiến con yêu thương thì con cứ đi.
Châu cũng đến cạn lời với mẹ chồng cô. Chỉ việc bé xíu mà cứ suy diễn ra đủ thứ. Mà cô cũng chỉ đi sáng, tối về chứ nào phải qua đó ở ngày, ở tháng đâu. Lần này, cô quyết mặc kệ bà mà đi.
Thế nhưng, khi trở về thì biết ngay là bà lại gây khó dễ. Cô nấu món gì mẹ chồng cũng nhăn nhó, chê mặn, chê nhạt. Châu cũng mệt mỏi nên sau này cô chỉ 1 tháng mới về nhà đẻ chơi 1 lần hoặc tranh thủ đi làm về thì tạt qua.
Tưởng mới làm dâu nên bị quản chặt, nào ngờ khi cô sinh con xong thì mẹ chồng càng giữ cháu khư khư. Thực ra, nhiều khi cô cũng hiểu, chồng cô là con một, khó trách nhưng mẹ chồng làm quá khiến nàng dâu như cô thấy mệt mỏi và bí bách vô cùng. Không ít lần, cô tức giận mà bắt chồng mình phải ra ở riêng. Anh phải xoa dịu mãi cô mới nguôi ngoai và không nổi loạn.
Dạo đó, vừa hết cữ, cô cũng đã bàn với bố mẹ đẻ sang gặp và xin phép cho cô về ngoại ở 1 tháng. Thế nhưng mẹ chồng cô lại rất kiên quyết, bảo:
- Về bên đó cũng được nhưng ở 2 tuần thôi. Và nếu có vấn đề gì, ông bà bên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Châu tức muốn hộc máu. Vấn đề ốm đau đâu thể lường trước, nhất là với trẻ vừa đầy tháng. Ông bà ngoại cũng như nội, đương nhiên yêu thương cháu và mong những điều tốt nhất cho cháu rồi nhưng mẹ chồng nói thế khiến Châu tự dưng nhụt chí. Cuối cùng, vì thương bố mẹ mình lỡ có chuyện gì không may xảy ra lại bị bắt vạ, Châu cũng ở nhà.
Thấy Châu xuôi xuôi, mẹ chồng cô lại kiểu "vừa đấm vừa xoa":
- Thôi, con ở đây đi. Khi nào cháu nó cứng cáp hơn tí thì sang.
Và cũng kể từ đó tới nay đã 3 năm trời cô làm dâu, chưa khi nào cô được về mẹ ở cho đủ 1 tuần. Châu thật sự rất chán chường và chỉ muốn xin ra ở riêng, thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ chồng khó tính mà thôi.
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)