Mua nhà để vợ sắp cưới đứng tên, 3 tháng sau tôi ngỡ ngàng

Mặc dù còn vay tới 30% nhưng như vậy cũng khiến tôi vui sướng, đây cũng là món quà cầu hôn của tôi cho Oanh, tôi để em đứng tên như 1 cách thể hiện sự nghiêm túc của mình.

Tôi và Oanh yêu nhau tới nay cũng được 3 năm, trước Oanh tôi từng yêu rất nhiều người con gái khác nhưng chẳng có ai mang lại cho tôi cảm giác như với em. Khác với những cô gái tôi quen, em đứng đắn và nghiêm túc hơn, em là kiểu con gái truyền thống, đơn thuần.
Nhà Oanh ở quê, bố mẹ có tới 7 anh chị em, Oanh là con út. 6 người anh chị của em đều đã lập gia đình, chỉ còn em mãi lo việc học, rồi đi làm nên 27 tuổi vẫn chưa kết hôn. Ngày trước khi mới quen Oanh tôi nghĩ sao cô gái này đáng ghét như thế, đụng cái gì cũng nhảy dựng lên, làm chung công ty, chúng tôi cãi nhau gần như cả tháng. Cho tới 1 ngày Oanh bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc, tôi giận thực sự, cơn giận bốc lên bất ngờ chỉ vì em nghỉ mà không thèm nói với tôi, dù gì tôi cũng là người em cãi nhau hàng ngày, sao có thể nói nghỉ là nghỉ như vậy được.
Mua nha de vo sap cuoi dung ten, 3 thang sau toi ngo ngang
Khác với những cô gái tôi quen, em đứng đắn và nghiêm túc hơn, em là kiểu con gái truyền thống, đơn thuần. Ảnh minh họa. 
Lần đầu tiên sau gần 1 năm làm việc chung, tôi chủ động nhắn tin hỏi chuyện em. Lạ là, lần này không còn cãi nhau nữa, thay vào đó tôi hẹn Oanh đi cafe, nói chuyện.
Cuối buổi, tôi cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng mới dám mở lời hẹn em lần sau. Em cười tươi, nụ cười mà tôi nghĩ tôi chưa từng thấy trong 1 năm qua. Nói chuyện nhiều tôi mới nhận ra, em khác với những gì tôi nghĩ, cũng không phải đứa cứng đầu, thích cãi nhau với tôi mà là 1 cô gái dịu dàng đích thực - thế mà bao lâu nay tôi không nhìn ra.
Yêu nhau được 2 năm, chúng tôi xác định lấy nên dọn về ở cùng nhau, 2 đứa cùng đi học, đi làm, cố gắng vì tương lai. Từ ngày có ý định mua nhà, Oanh không cho tôi vung tiền phung phí, làm gì cũng phải tính toán có cần thiết không, những cuộc đi chơi cũng ít lại, những bữa ăn ngoài đều thay bằng cơm em nấu. Chẳng mấy chốc, qua nửa năm tôi đã có thể đi kí hợp đồng mua nhà nhờ tiền tiết kiệm, vay mượn thêm.
Mặc dù còn vay tới 30% nhưng như vậy cũng khiến tôi vui sướng, đây cũng là món quà cầu hôn của tôi cho Oanh, tôi để em đứng tên như 1 cách thể hiện sự nghiêm túc của mình. Khỏi phải nói Oanh vui sướng đến nhường nào, em thao thao bất tuyệt về chuyện sẽ trang trí nhà thế nào, sẽ mua nội thất ở đâu, sẽ thiết kế phòng thế nào, phòng nào cho chúng tôi, phòng nào cho con, phòng nào để bố mẹ sau này lên ở cùng... vân vân và mây mây...
Tôi như ngất ngây trong hạnh phúc, cho tới 1 hôm, Oanh bảo em sẽ về quê thăm bố mẹ 4 ngày giữa tuần. Tôi đã nghĩ em có vấn đề gì mệt mỏi mà không dám nói với tôi vì bình thường em rất ít khi về quê nếu không có việc, lại còn là về trong tuần. 
Tôi động viên Oanh cứ về chơi thoải mái, dù sao nhà cũng mua xong rồi em không cần phải cố quá, xem như đây là 1 kì nghỉ đi. Khi từ quê lên, bố mẹ Oanh còn nhiệt tình gửi cho tôi 2 con gà, bảo luộc lên 2 "vợ chồng" ăn cùng nhau. Trong lúc chờ tôi nấu cơm, em lên xe đem đồ ăn cho anh chị em ở ngoài này.
Trong lúc nấu ăn thì thiếu muối nên tôi định xuống nhà mua muối mới nhận ra không còn tiền mặt. Quay qua, quay lại tôi thấy túi của Oanh bên cạnh nên lục tìm tiền lẻ. Tôi bất giác hẫng 1 nhịp khi nhìn thấy tờ giấy trên tay là giấy khai sinh và sổ hộ khẩu photo công chứng của nhà em. Trong giấy khai sinh, có tên đứa bé là: Võ Hoàng Dương trong khi đó tên mẹ bé là tên em, còn phần tên bố không có. Tôi run run xem trong hộ khẩu cũng như vậy. Hóa ra em có con từ lúc nào mà giấu tôi, đứa bé năm nay 7 tuổi - tức là có con trước khi gặp tôi.
Câu chuyện này đã qua 2 tuần rồi, 2 tuần rồi tôi cũng không dám nói chuyện với em. Tôi giả vờ như không biết, tự đưa các giả thuyết khác nhau, có thể là con của anh chị em, có thể là bé em nhận nuôi... nhưng thế nào cũng không làm tôi thỏa mãn...
Tôi phải làm sao đây, giờ chia tay không được, nhà của tôi em đứng tên mà nếu thẳng thừng hỏi rồi nhận ra em đã có 1 đứa con tôi làm sao chấp nhận nổi. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào, vừa mất tiền vừa mất tình có ai ngu như tôi. 
Theo Hoàng Phương /thoidaiplus.giadinh.net.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)