Một lần thử làm chồng

Google News

Sau những ngày thử thách với vai trò trụ cột gia đình tôi càng hiểu và yêu chồng hơn. Không phải ngẫu nhiên, người đàn ông mang vác trọng trách thuyền trưởng của gia đình.

Tôi cũng như rất nhiều người phụ nữ khác thường kêu ca và than phiền về sự vất vả, mệt nhọc của mình khi phải làm rất nhiều việc cùng lúc trong gia đình. Cùng chồng quản lý doanh nghiệp tư nhân của gia đình, lo việc gia đình, chăm sóc con cái… Dù đôi lúc chồng tôi cũng tham gia phụ giúp nhưng tôi thấy vẫn bất công vì mỗi khi từ nơi làm về, trong khi tôi cơm nước, nhà cửa, con cái thì anh đắm mình trước màn hình vi tính, ngồi lỳ trong phòng làm việc chỉ chờ đến giờ ăn. Tệ hơn nữa là anh hay về nhà sau bữa ăn tối với nồng nặc mùi rượu, còn tôi quá bận bịu tới mức không có thời gian để hội họp bạn bè, chăm sóc bản thân.
Vợ chồng tôi có một công ty kinh doanh vận tải tại Hà Nội, địa bàn hoạt động khá rộng. Anh là giám đốc, còn tôi chỉ là nhân viên quản lý một bộ phận nhỏ. Vẫn biết công việc của anh có phần áp lực hơn nhưng với hàng núi việc nhà mà anh chỉ đảm nhận việc đưa đón hai con đi học là quá nhẹ nhàng. Chẳng những vậy, nhiều khi anh còn cáu gắt tôi một cách vô cớ. Thời gian anh dành cho con cái cũng ít, ngay cả chuyện vợ chồng cũng rất thất thường khiến tôi không thể vừa lòng.
Ảnh minh họa
Tôi quyết định tự tìm công bằng cho mình bằng một ý tưởng táo bạo và đòi chồng thực hiện bằng được, đó là đổi vị trí của vợ chồng trong một thời gian. Tức là, tôi sẽ chịu trách nhiệm điều hành công việc của doanh nghiệp như anh đang làm, tất nhiên vẫn có sự hỗ trợ của anh, kiêm thêm việc đón con. Còn anh, tất nhiên sẽ làm 1 nhân viên như tôi cùng với đó là đảm nhận tất cả việc nhà còn lại mà không có sự trợ giúp của tôi. Tôi hoàn toàn tự tin mình có thể làm được vì việc ở doanh nghiệp tôi nắm rõ và đã cùng chồng làm trong khoảng thời gian khá dài. Việc hoán đổi vị trí này không chỉ để chứng tỏ khả năng của tôi mà còn để cho chồng thấy sự vất vả, hy sinh của tôi để anh có thể thông cảm và chia sẻ cùng. Chồng tôi sau hồi suy nghĩ lưỡng lự cũng gật đầu đồng ý nhưng không khỏi ái ngại. Tôi mừng thầm trong lòng và lên kế hoạch cho những ngày đầu tiên “làm chồng”.
Những ngày đầu, đúng như thỏa thuận, anh dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, chuẩn bị cho vợ và con để đi học. Tôi chỉ việc dậy ăn sáng và đưa con đi học, sau đó đến công ty bỏ mặc anh loay hoay với chuyện chợ búa, bếp núc vốn chẳng bao giờ làm lại càng thêm vụng về. Ngồi vào vị trí của anh, tôi chẳng thấy có gì khó khăn để anh phải đi sớm về muộn, thức đêm khuya hay suy nghĩ gì nhiều. Nắm chắc phần thắng trong bụng sẽ thay đổi được chồng sau đợt này, tôi đem kể với mấy người bạn. Bọn họ ủng hộ tôi thấy rõ và dự định sẽ bắt chước tôi để “điều chỉnh” lại chồng.
Tuần tiếp theo đến, nhưng hình như chồng tôi ngày càng đảm đang hơn với vai trò của mình và rất vui vẻ làm việc nhà, thậm chí còn tranh cả phần đón con của tôi. Cảm giác như anh làm tất cả các công việc một cách rất nhẹ nhàng, nhàn nhã. Còn tôi lại bắt đầu choáng với những núi công việc ập đến bất ngờ. Nào là đi tiếp đối tác, ký hợp đồng, tham gia các buổi tiệc tùng khiến tôi về muộn, thậm chí say khướt vì trước giờ tôi ít uống rượu. Rồi giải quyết những sự cố xảy ra như tai nạn vận tải, lỡ hẹn với khách hàng phải hủy hợp đồng dẫn đến tổn thất, tìm đối tác mới và mở rộng thị trường…
Tóm lại đó là những công việc tôi đã từng biết đến nhưng không biết nó lại áp lực như thế này. Đặc biệt trước tình hình kinh tế khó khăn chung, vấn đề làm ăn và cạnh tranh cũng rất khó khăn. Tôi phải cùng lúc lo ổn định kinh doanh và đảm bảo lương cho hàng trăm nhân viên. Tôi bắt đầu dày lịch làm việc mỗi ngày, đến thời gian nói chuyện với con cũng khó, cũng không có ham muốn chuyện chăn gối. Đã thế, những công việc lớn nhỏ bên nội, bên ngoại cũng đều đến tay tôi khi tôi đang là “chồng”.
Có lẽ là phụ nữ nên tôi không đủ bản lĩnh và sức khỏe để chèo chống cũng như gánh vác được khối lượng công việc dày đặc. Đầu tôi lúc nào cũng nặng nề những công việc, những áp lực khiến tôi căng thẳng rồi trở nên khó tính, cáu bẳn với mọi người xung quanh. Nhưng điều đáng nói là chồng tôi biết rõ những khó khăn và những gì tôi đang phải đối mặt nhưng không mảy may có ý định dừng “cuộc thử nghiệm” của tôi lại. Tôi vì sĩ diện bản thân không thể tự mình nói ra lời “đầu hàng”.
Ngước nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ đêm, ba bố con đang nằm ngủ ngon lành bên nhau, còn tôi lại lặng lẽ ôm máy tính sang phòng làm việc mà thấy mệt mỏi vô cùng, có lẽ đã tuần nay tôi chưa có giấc ngủ ngon khiến tôi thèm khát trở về vai trò người vợ như trước đây.
Thiếp đi vì mệt mỏi và thèm ngủ, tôi nhìn thấy người chồng đang phải đi tiếp đối tác, khách hàng và say khướt mỗi khi về khuya cũng chẳng sung sướng gì. Tôi hiểu những lần anh vội vã đi sớm về khuya là bởi hàng núi công việc vây quanh anh cần giải quyết. Những giờ dài ôm máy tính trong phòng làm việc cũng không phải giải trí mà để lo cơm áo cho cả gia đình và hàng trăm nhân viên cùng những gánh nặng của người đàn ông trong gia đình đã làm anh già đi rất nhiều. Và điều làm tôi rơi lệ là nỗi buồn khi không có nhiều thời gian dành cho vợ con và nhận lại sự lạnh lùng của người vợ…
Bất giác tôi thấy một hơi ấm cuộn khắp cơ thể, một bàn tay nhấc bổng tôi khỏi phòng làm việc. Sự êm ái của một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi giúp tôi chìm trong giấc ngủ say sưa hơn bao giờ hết. Hóa ra, chồng vẫn luôn theo tôi, quan tâm tôi dù tôi ở vị trí nào đi chăng nữa. Có lẽ điều mà tôi nhận được sau “thí nghiệm” của mình không phải sự thay đổi từ người chồng mà chính là sự đổi thay của chính bản thân và cảm nhận được sự vất vả cũng như trách nhiệm của chồng.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ say, tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn sáng thật ngon cho gia đình thân yêu của mình và bắt đầu với vai trò một người vợ, người mẹ hiền đúng nghĩa!
Theo Thùy Dung/ GĐVN

>> xem thêm

Bình luận(0)