Mẹ có thể mất hết mọi thứ ngoại trừ con

Google News

Đàn bà có thể chịu mất hết mọi thứ từ nhà cửa, tiền bạc, tới đổ vỡ hôn nhân, nhưng có một thứ họ sẽ quyết đòi bằng được, đó là quyền làm mẹ.

Nhìn 2 đứa con nằm trọn trong vòng tay mình, tôi xót thương cho người mẹ trong bài Lạc mất con giữa mùa dịch. Đấy là người đàn bà bệnh tật nhưng vẫn rong ruổi, cầu cứu khắp nơi để giành lại quyền nuôi con. Thế mới thấy, đàn bà có thể mất hết mọi thứ, từ nhà cửa, tiền bạc, tới đổ vỡ hôn nhân nhưng có một thứ họ sẽ quyết đòi bằng được, đó là quyền làm mẹ.
Me co the mat het moi thu ngoai tru con
 
76 ngày không được gặp con, nhắn tin xin chồng tấm ảnh của con mà không được, chị Cao Minh T. quay quắt. Bệnh tật khiến vợ chồng xa cách, mẹ con ly tán và rồi lạc mất nhau khi con lại ở trong vùng tâm dịch, mẹ ở Sài Gòn. Sự hẹp hòi của người chồng, người cha đã tước quyền được yêu thương ở một đứa trẻ. Người đàn bà ấy trắng tay sau ly hôn nhưng quyền bên con thì chị không dễ dàng bỏ cuộc.
Tôi đã từng sống trong khu tập thể có người đàn bà điên. Người đàn ông vô tri nào đó đã cưỡng hiếp khiến chị có bầu. Từ ngày có con, chị thay đổi tâm tính. Chị sẵn sàng nổi nóng với bất cứ ai đòi ôm đứa trẻ. Nhưng thật khó để một đứa trẻ đỏ hỏn trong vòng tay của người mẹ điên, thế là người ta đến đón thằng nhỏ vào trung tâm bảo trợ xã hội.
Cả xóm tôi rơi nước mắt khi thấy chị chạy theo đòi con lúc chiếc ô tô lăn bánh rồi mất hút. Từ đó không ai thấy bóng chị nơi cầu thang bỏ không của khu tập thể. Cho đến một ngày chúng tôi thấy một đứa trẻ chập chững bước đi bên một dáng người đàn bà quen thuộc. Chị đã trở lại.
Người ta kể rằng, ngày con chị vào trung tâm cũng là ngày chị lấy vỉa hè nơi đó làm nhà. Ánh mắt chị chẳng rời đi chỗ khác nào ngoài căn phòng có tiếng đứa trẻ khóc. Chị la hét, ném đá rồi lẻn vào ẵm đứa trẻ đi. Chị có thể không biết làm mì tôm để ăn nhưng lại cho con bú rất khéo. Nhìn chị xếp áo quần và đắp chăn cho con, chẳng ai nghĩ rằng đó là người đàn bà không được bình thường. 
Bản năng làm mẹ tương đồng với bản năng sinh tồn của con người. Họ có thể vụng về, lóng ngóng đôi chút nhưng bầu vú chứa đầy sữa ngọt luôn biết hướng về con, để cảm nhận thật rõ chúng đã no hay đang đói.
Có người vì con mà cam chịu, nhẫn nhục; cũng có người vì con mà họ nổi loạn đứng lên. Bởi hơn ai hết họ hiểu rằng, khi đôi mắt ngây thơ đã u trầm do những hành động bạo lực gia đình, đôi tai nhỏ bé đã quá tải bởi những lời qua tiếng lại, văng tục từ người này sang người kia, thì sự giải thoát của người lớn là giải pháp tốt nhất để các con được an lành. Và khi đó, mẹ là người gánh hết mọi nỗi đau, nỗi tủi nhục, chấp nhận trở về vạch xuất phát...
Đàn ông hậu ly hôn có thể lấy vợ ngay, nhưng đàn bà thì không nhiều người nghĩ tới chuyện đi bước nữa. Có con, mẹ có thể đi cùng trời cuối đất; có con, cuộc sống có khó khăn, bi đát cỡ nào, mẹ vẫn yêu thương, che chở con.
Theo Lâm Hoàng/Phunusuckhoe

>> xem thêm

Bình luận(0)