Mẹ chồng quyết đòi chia đôi căn bếp vì không muốn chạm mặt con dâu

Nhìn căn bếp chia đôi con không biết phải giải quyết làm sao. Nếu tình trạng này kéo dài, có lẽ, con không muốn trở về nhà sau mỗi ngày làm việc…

Mẹ nhất quyết không chịu ăn chung với vợ chồng con, cứ nằng nặc đòi nấu riêng một mình. Nhà có ba người mà chia làm hai mâm. Mẹ thường lủi thủi ăn rồi dọn dẹp trước, vợ chồng con về sau thì tự nấu rồi ăn.
Me chong quyet doi chia doi can bep vi khong muon cham mat con dau
Ảnh minh họa. 
Một thời gian sau, mẹ bận tập dưỡng sinh nên về cùng lúc với vợ chồng con nhưng không muốn đụng chạm nhau, mẹ yêu cầu con chia bếp làm hai ngăn, một bên của mẹ, một bên của vợ chồng con.
Chiều ý mẹ, con sắm đồ đạc mới để nấu riêng. Nhưng rồi, những bữa cơm trôi qua thật nặng nề, một mâm cơm chia hai, chẳng ai tài nào nuốt nổi…
Hai đứa con đến với nhau trong sự phản đối quyết liệt của gia đình mình. Vợ con có công việc ổn định, chỉ có điều, khuôn mặt cô ấy có một vết chàm lớn, nhìn không mấy thiện cảm.
Vì yêu nhau, chúng con quyết định có thai trước để được gia đình chấp nhận. Khi biết vợ con có thai, mẹ miễn cưỡng đồng ý bởi không thể bỏ cháu. Nhưng trước ngày cưới một tuần, vì áp lực nhiều phía, vợ con bị hư thai.
Mẹ không tin điều đó, cho là, vợ con dựng chuyện để lấy được chồng, bởi “Cái thứ ấy ai mà thèm”, đó là tội lỗi tày đình không thể tha thứ…
Mẹ từng tuyên bố khi mới cưới, “Sẽ không chung đụng gì với con dâu, thà sống một mình còn hơn” và bắt đầu ăn riêng. Nhưng con nào nỡ bỏ mẹ sống một mình, các anh chị đều ở xa, mỗi khi, trái gió trở trời lấy ai chăm sóc mẹ.
Con ngậm ngùi chấp nhận mọi yêu cầu của mẹ khi vợ chồng con sống chung. Ai đến nhà chơi đều băn khoăn về căn bếp kì cục của nhà mình, lời ra tiếng vào có lúc nào yên. Mặc dù, từ ngày cưới, mẹ và vợ con chưa có từng có cãi vã nhau bởi cô ấy biết mẹ không thích nên chỉ biết sống lặng lẽ…
Con sợ nhất, mỗi buổi chiều trở về nhà thấy hai mẹ con cặm cụi nấu nướng ở hai góc. Con qua ăn chung mâm với mẹ thì vợ con ăn một mình, con chung mâm với vợ thì mẹ lủi thủi.
Nhiều lần, thấy mẹ chỉ ăn những món đạm bạc không đủ chất, vợ con ý tứ nấu nhiều thêm một chút để con mang sang cho mẹ ít thức ăn bồi bổ.
Nhưng lần nào cũng vậy, trước mặt con, mẹ thẳng tay đổ thức ăn vào sọt rác rồi không nói gì. Mỗi bữa cơm, ba người, ngồi hai góc, chỉ có tiếng chén đũa, còn hoàn toàn lặng im…
Dần dần, vợ chồng con tránh ăn cơm cùng giờ với mẹ, một là ăn sớm hơn, hai là ăn muộn hơn cho đỡ nặng nề. Biết mẹ già rồi nên khó tính nhưng con không khỏi chạnh lòng buồn tủi.
Một mình đứng giữa hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời, giữa căn bếp chia đôi mà không biết phải giải quyết làm sao. Nếu tình trạng này kéo dài, có lẽ, con không muốn trở về nhà…
Dù vợ con luôn động viên con cố gắng thêm một thời gian nữa, hy vọng khi có cháu mẹ sẽ thay đổi. Nhưng mẹ ơi, giờ đây, con thèm lắm một bữa cơm gia đình ấm áp đầy đủ. Căn bếp chia đôi làm không khí gia đình mình lạnh lẽo biết chừng nào…
Mong mẹ mở lòng để cuộc sống của cả ba người dưới một mái nhà được trọn vẹn theo đúng nghĩa, để chúng con được phụng dưỡng chăm sóc mẹ chu đáo hơn. Vì con biết, mẹ cũng không thoải mái khi sống mãi như vậy, phải không mẹ?
Theo Hải Hưng/Phunuonline.com.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)