Mẹ chồng ngăn cản khi tôi muốn đi bước nữa

Chồng tôi mất cách đây 5 năm. Quãng thời gian đó không hề dễ dàng với tôi. Giờ nghĩ lại, lòng tôi vẫn quặn thắt vì đau đớn…

Tôi và chồng quen nhau nhờ mai mối. Anh là người hiền lành, chăm chỉ làm việc và rất yêu thương vợ con. Dù không được học cao nhưng anh tự mở cửa hàng sửa chữa điện tử, điện lạnh.

Anh có tay nghề, tính cách lại nhiệt tình, vui vẻ nên cửa hàng của chúng tôi rất đông khách. Chồng tôi phải tuyển thêm mấy thợ mới làm được hết việc.

Tôi làm kế toán ở công ty người quen với mức lương chỉ 5 triệu đồng nhưng nhờ chồng “ăn nên làm ra” nên kinh tế gia đình tôi vẫn rất ổn định.

Bố chồng mất đã lâu, chúng tôi sống cùng mẹ chồng. Mẹ anh nhiều năm vất vả, một thân một mình nuôi con nên anh luôn yêu thương, tôn kính mẹ.

Sau hai năm kết hôn, chúng tôi sinh con trai đầu lòng. Cuộc sống của tôi những tưởng chẳng mong gì hơn nữa thì bất ngờ chồng tôi phát hiện mắc bệnh ung thư ở giai đoạn cuối. Chỉ 6 tháng sau ngày phát hiện, anh ra đi, khiến tôi đau đớn như chết đi sống lại.

Anh luôn là chỗ dựa của cả gia đình, nay mất anh, tôi vô cùng chông chênh.

Một nách mẹ già, một nách con thơ, tôi phải cố gắng lắm mới chèo chống được gia đình. Cửa hàng của anh do không có người trông coi tôi đành chuyển nhượng cho một người bạn. Tôi xin một công việc khác với mức lương cao hơn nhưng cũng bận rộn hơn.

Ban ngày, tôi cố gắng lao vào làm việc để nuôi con, nuôi mẹ chồng nhưng đêm về là những giọt nước mắt rơi. Thời gian trôi qua, nỗi buồn cũng dần khiến tôi mạnh mẽ hơn.

Mẹ chồng tôi trải qua nỗi đau mất con trai duy nhất cũng không dễ dàng gì. Bà ốm suốt 1 tháng sau đó. Khi đỡ hơn, bà luôn khóc trước bàn thờ con. Hàng ngày, để bà nguôi ngoai, tôi tìm cách an ủi, động viên bà nhiều hơn.

Cuộc sống của 3 người cứ như vậy trôi đi trong ngôi nhà nhỏ. Nhưng mẹ chồng tôi luôn có những lời nói khiến tôi phải suy nghĩ. Bà cứ bóng gió chuyện chồng mất rồi, nếu tôi đi bước nữa thì con trai tôi sẽ bơ vơ. Chỉ nói đến thế, bà lại òa khóc, nói con bà bạc mệnh…

Để trấn an bà, tôi nói, chồng mất, tôi không có ý định đi bước nữa, chỉ ở vậy nuôi con.

Nhưng rồi 4 năm sau, một người đồng nghiệp ở công ty đã làm tôi thay đổi suy nghĩ. Anh cũng cảnh “gà trống nuôi con” do vợ anh bỏ anh đi theo người đàn ông khác. Con gái anh cũng bằng tuổi con trai tôi. Cuộc sống có nhiều điểm chung khiến chúng tôi gần nhau hơn.

Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc công ty cũng như gia đình. Lâu dần, chúng tôi cảm mến nhau.

Tôi cảm nhận anh là người đàn ông chân thành, ấm áp. Nhiều năm tháng cô đơn, tôi thật sự cũng muốn có một điểm tựa cho mình.

Tuy nhiên mẹ chồng tôi biết chuyện, bà rất giận dữ. Ban đầu, bà còn nhẹ nhàng khuyên tôi nên ở vậy, đợi con trai lớn hơn hãy tính đến chuyện đi bước nữa. Nếu giờ tôi kết hôn, chuyện “con anh, con tôi” sẽ làm con tôi thiệt thòi. Bên cạnh đó, bà còn nói: “Chồng con dưới suối vàng cũng sẽ buồn…”.

Những lời bà nói như vết dao cứa vào lòng tôi. Tôi đã khóc và suy nghĩ rất nhiều.

Anh thấy tôi chần chừ càng tỏ ra quan tâm chăm sóc tôi và con trai nhiều hơn. Anh thường xuyên mua quà cho cháu, mua quà cho cả mẹ chồng tôi. Những lần tôi đau ốm, anh đều có mặt để chăm sóc, đỡ đần các công việc cho tôi.

Những hành động của anh khiến mẹ chồng tôi càng khó chịu. Bà phản đối ra mặt. Nhiều lần anh đến, bà nói nặng lời buộc anh phải về.

Thậm chí, bà còn tuyên bố, nếu tôi đến với người mới, bà sẽ nuôi cháu trai. Tôi có thể ra đi mà không có con khiến tôi khó xử vô cùng.

Anh biết thế nên động viên tôi thuyết phục mẹ chồng. Anh nói, chỉ cần tôi vui, anh chờ bao lâu cũng được. Nhưng tôi biết với tính cách của mẹ chồng, tôi rất khó để thuyết phục bà. Tôi thương anh nhưng cũng thương cả mẹ chồng – bà đã quá đau khổ và thiệt thòi.

Tôi phải làm sao cho trọn vẹn cả đôi đường? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.

 Độc giả Vũ Thúy Hường

Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)