Mẹ chồng không cho cháu về ngoại với lý lẽ "nhập gia tùy tục"

Google News

Chẳng đôi co, chẳng giải thích nhiều, Hảo chỉ nói đúng một câu khiến mẹ chồng cứng họng. Sau đó, cô mặc bà giận dữ mà bế con về ngoại chơi.

Hảo và Minh lấy nhau được hơn 1 năm và đã sinh bé gái được tròn 5 tháng.

Sau khi cưới, vợ chồng Hảo về sống chung với bố mẹ chồng. Gia đình nhà Minh vốn có nề nếp gia phong, trên bảo dưới phải nghe không được phép cãi lời.

Ngày mới lấy Minh, Hảo dường như bị sốc văn hóa giữa hai gia đình. Bởi nhà mẹ đẻ của Hảo cũng có nề nếp, nhưng mọi người đối xử với nhau rất thoải mái, không ngột thở như khi cô ở nhà chồng.

Bố mẹ Minh khó tính đến mức đi đứng của Hảo đều phải điều chỉnh cho phù hợp. Ngôn ngữ xưng hô luôn là "một điều dạ, hai điều vâng". Cho tới việc chi tiêu đi chợ nấu ăn cũng phải thông qua mẹ chồng... Đương nhiên điều này khiến Hảo rất khó chịu. Nhưng nghe lời mẹ đẻ dặn dò trước lúc đi lấy chồng rằng phải nín nhịn để nhà cửa êm ấm, nên cô cũng biết điều, chưa cãi lại bố mẹ chồng lần nào.

Me chong khong cho chau ve ngoai voi ly le

Sống chung với mẹ chồng khó tính khiến Hảo phải chịu ấm ức nhiều lần. (Ảnh minh họa)

Me chong khong cho chau ve ngoai voi ly le

Hảo thẳng thắng đáp trả lại khiến mẹ chồng cứng họng. (Ảnh minh họa)

Nhưng chẳng hiểu sao đến sáng thứ 7 khi Hảo đang gọi taxi để mẹ con về ngoại thì mẹ chồng đùng đùng nổi giận, nói là cô về quê mà không xin phép.

Lúc đó Hảo mới ngớ người, cô nói: "Chẳng phải hôm thứ 5 khi cả nhà đang ăn cơm con đã hỏi ý kiến bố mẹ rồi mà ạ?". Nhưng mẹ chồng đáp lại luôn: "Cô xin phép nhưng tôi đã đồng ý chưa?".

Liếc xuống hành lý của Hảo mang về nhà mẹ đẻ, bà mẹ chồng tiếp tục: "Về nhà bố mẹ đẻ chơi có 1 tuần mà còn mang nhiều thứ thế kia. Hay cô dấm dúi mang của nhà này về làm giàu đằng ngoại".

Câu nói ấy của mẹ chồng khiến Hảo tức anh ách, cô đáp trả lại: "Một túi là quần áo của con và cháu, 1 túi là bỉm là sữa, còn có mỗi cái túi nhỏ kia là hai hộp bánh Trung Thu con mua mang về biếu bố mẹ con, chứ con lấy gì của nhà mẹ mà mẹ nói thế ạ. Bánh Trung Thu con cũng mua cho 2 nhà như nhau".

Thấy Hảo nói thế, mẹ chồng bĩu môi. Bà vẫn tỏ ra không hài lòng bảo: "Nhưng tôi nói rồi, không về là không về. Ở đâu cũng phải có nề nếp, bố mẹ chồng chưa đồng ý, con dâu đã tự ý bỏ về ngoại. Nhập gia thì phải tùy tục, chứ đây không phải là cái chợ mà cô thích đi thì đi, thích ở thì ở".

Đến nước này Hảo chẳng nhịn được nữa, cơn uất ức của cô đã dâng lên đến cổ rồi. Hảo quay lại bảo mẹ chồng: "Con về bố mẹ đẻ con chơi đáng nhẽ ra không phải xin phép mẹ mà chỉ là thông báo thôi. Con lấy chồng chứ có phải đi tù đâu mà muốn đi đâu cũng phải được mẹ đồng ý mới cho đi?

Mẹ cũng có con gái, mỗi tuần mẹ mong em ấy về thăm mẹ thế nào thì bố mẹ con cũng như vậy đó. Anh Minh và con cũng có con gái, sau này nó lấy chồng rồi biền biệt không về thì hỏi chúng con có yên lòng được không? Mà hai nhà cách xa nhau hàng trăm cây số đã đành, đây chỉ có 30km thôi mẹ ạ. Suốt một năm qua ở nhà mẹ, số lần con về quê cũng chỉ được đếm trên 5 đầu ngón tay. Lúc đó thì con nhịn nhục, nhưng giờ con có con rồi, con hiểu được cảm giác bố mẹ mong ngóng con cái là thế nào.

Đáng nhẽ ra con còn phải yêu cầu anh Minh đưa con về nhà đàng hoàng. Nhưng cũng vì thông cảm cho công việc của anh ấy. Con chỉ muốn nói thế thôi mong bố mẹ hiểu. Bằng không thì con xin phép về ngoại ở thẳng".

Mẹ chồng Hảo nghe nói thì giận điếng người nhưng bà chưa biết mắng gì. Hảo nói xong thì xe taxi cũng vừa tới, cô ôm con cùng hành lý đi thẳng ra xe mặc mẹ chồng đứng chết chân không nói thêm được câu nào.

Hảo biết bà giận nhưng cô không muốn nhịn. Bởi chịu đựng điều gì thì có thể được nhưng đây là điều cơ bản nhất của 1 đứa con gái đi lấy chồng nên Hảo nhất quyết không nhún nhường.

 

Theo Hướng Dương HT/Báo Tổ quốc

>> xem thêm

Bình luận(0)