Mẹ chồng giữ cháu nội, đuổi con dâu ra khỏi nhà

Hành động của mẹ chồng khiến tôi không khỏi căm phẫn, thế nhưng khi biết tới lý do của bà, tôi bật khóc.

Tôi và chồng yêu nhau đã lâu, ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi nhìn mẹ anh đầy sợ hãi. Bà nghiêm khắc và sắc sảo nhưng cũng rất thẳng thắn. Tôi nhớ khi ấy, bà đã nói với tôi rằng con trai bà là một tay chơi bời, trăng hoa, không tu chí. Bà bảo tôi nếu có chịu được thì lấy không thì chia tay, sau này sướng khổ bà không quan tâm.

Nghe những lời bà nói, tôi chẳng mảy may suy nghĩ, tôi cho rằng bà đang làm quá mọi việc và muốn dùng lời lẽ này để ngăn cản tôi và chồng tôi đến với nhau. Có thể bà không thích tôi ở điểm nào đó nên không muốn chúng tôi kết hôn. Còn với tôi, anh vẫn là người tuyệt vời và chẳng có điểm xấu nào như bà vẫn nói.

Chúng tôi cưới nhau, bà không ít lần thở dài trong hôn lễ. Và quả thực cuộc sống hôn nhân không như những gì tôi vẫn nghĩ. Có lẽ tôi đã sai lầm lớn khi không nghe lời của bà. Suốt thời gian sau kết hôn, chúng tôi êm ấm được mấy tháng, thời gian còn lại tôi như sống trong địa ngục.

Tôi mang thai, chồng chơi bời, cặp kè nhân tình. Thậm chí anh còn bài bạc, công việc ở cơ quan chẳng thèm quan tâm. Mẹ chồng tôi cũng biết chuyện nên động viên tôi rất nhiều, bà thậm chí không tiếc lời chửi mắng con trai, thế nhưng anh vẫn chẳng thay đổi. Bà động viên tôi ly hôn giải thoát cho mình, nhưng nghĩ đến đứa con tôi lại yếu lòng.

Những ngày tháng hôn nhân buồn chán cứ thế trôi đi, tôi coi như không có chồng, chúng tôi sống ly thân. Năm ngoái, vào đúng Vu Lan, không hiểu vì lý do gì mẹ chồng tôi trở nên cáu kỉnh, bà thường xuyên quát mắng, đổ lỗi vì lấy tôi mà con trai bà mới trở nên như vậy, thậm chí bà còn đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng nhất quyết giằng lấy đứa con trong tay tôi.

Khi tôi kiên quyết không nghe lời, bà vứt đồ đạc của tôi khỏi nhà, mặc hàng xóm dòm ngó còn đứa con trai của tôi khóc ngằn ngặt. Rồi bà đóng cổng nhà mặc cho tôi gào khóc mấy ngày liền. Tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cũng không ít lần sau đó tôi tới nhà nhưng mẹ chồng tôi đều đóng cửa. Tôi gọi điện cho chồng, cho anh chị chồng, chẳng ai nghe máy, mọi chuyện như “tàng hình” ngay trước mắt tôi.

Khoảng 2 tháng sau đó, mẹ chồng tôi cho cháu xuống chơi với tôi và bà ngoại. Bà tuyên bố từ giờ định kỳ mỗi 2 tháng bà sẽ đưa thằng bé xuống một lần còn tôi không được phép thăm nom nó. Tôi nhìn bà với ánh mắt thù hận nhưng bất lực.

Gần đây, tôi nhớ con quá liền lén đến nhà chồng cũ nhìn xem con trai có ra sân chơi hay không. Vừa đến nơi tôi nghe tiếng bà quát mắng chồng tôi. Bà nói làm sao tìm được người con dâu tốt như tôi, rồi bà nói thẳng chuyện chồng tôi có bồ, đừng tưởng bà đuổi tôi đi để rước bồ nhí về cho anh. Bà còn đay nghiến chồng tôi đã sáng mắt ra chưa khi bị cắm sừng nữa.

Nghe đến đây tôi vô cùng bất ngờ, hóa ra bà nhận hết mọi điều tiếng xấu về mình chỉ để tôi không sốc và đau khổ nữa. Bất giác tôi rơi nước mắt, tôi dằn vặt bản thân đã trách móc bà suốt thời gian qua. Tôi đã quyết định sẽ nói chuyện với bà, tôi sẽ ly hôn, tôi muốn ở cùng con trai tôi. Dù không là vợ chồng với anh nhưng tôi biết mình có một người mẹ chồng tuyệt vời./.

Theo Trần Ngân/VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)