Mẹ chồng "được voi đòi tiên" đuổi con dâu khỏi nhà

Mấy hôm sau, lúc Duy thông báo đã tìm được chỗ ở, thì mẹ chồng lại gọi điện bảo vợ chồng cô về. Nhưng Huệ và Duy kiên quyết từ chối, bảo với bà rằng...

Duy - chồng Huệ có một cô em gái đã lập gia đình, bố anh đã mất, chỉ còn mẹ chồng sống chung với vợ chồng cô. Lương Duy được 5 triệu một tháng, anh ăn sáng, tiêu vặt, đám nọ đám kia cũng 2, 3 triệu, còn đâu biếu mẹ 1, 2 triệu để bà tiêu vặt, vừa hay hết sạch. Thành ra cưới nhau gần 2 năm, đã có cậu con trai kháu khỉnh 7 tháng, Huệ vẫn luôn là người lo liệu mọi chi tiêu trong nhà chồng.
Nhiều khi nghĩ thấy mệt mỏi, nhưng rồi Huệ lại gắng động viên mình. Thôi thì công việc của Duy vốn vậy, tính anh lại hiền lành, ngại bon chen, giờ cô biết làm thế nào? Miễn anh có trách nhiệm với gia đình, không chơi bời gì, yêu thương vợ con là cô mừng.
Sống chung với mẹ chồng nhiều khi không tránh khỏi mâu thuẫn. Huệ nghĩ đó là điều bình thường, và luôn nhún nhường bà nếu có thể. Nhưng cô thấy khó chịu vô cùng khi mẹ chồng muốn quản lí kinh tế trong nhà, trong khi bà chẳng làm ra đồng nào. Lương Duy thì hết, còn lại lương cô, khi Huệ mới về làm dâu bà đòi giữ sau đó hàng tháng phát lại tiền chợ cho cô nữa chứ! Dĩ nhiên đời nào Huệ đồng ý, tiền mình làm ra việc gì phải đưa người khác "tay hòm chìa khóa". Việc đó như cái gai trong lòng bà, khiến mẹ chồng Huệ luôn khó chịu từ ấy.
Me chong
Ảnh minh họa. 
Mới đây em trai Huệ vừa ra trường đi làm, thằng bé mua xe máy nên Huệ có cho em 5 triệu. Khổ, từ khi lấy chồng cô có cho được em cái gì, chi tiêu trang trải trong nhà đã hết hơi. Lần này coi như quà tặng em vậy.
Không biết mẹ chồng cô làm thế nào mà biết được, bà hùng hổ đến chất vấn Huệ: "Cô cho em cô 5 triệu mua xe phải không?". Bình thường cô mua sắm được cái quần cái áo nào cho bản thân là mẹ chồng đều săm soi, chê hoang phí, chỉ muốn cô dành tiền lo cho gia đình mà thôi. Lần này mẹ chồng tức giận như vậy, Huệ thấy thật vô lí, cô cũng hỏi lại mẹ chồng luôn: "Vâng. Sao hả mẹ?".
"Cô lấy chồng thì phải biết đằng nhà chồng chứ, có gì cũng mang hết về ngoại vậy mà nhìn được à? Cô cậy cô làm ra tiền nên không coi ai ra gì phải không? Cho em trai tiền cũng không xin phép mẹ chồng với chồng!", bà quắc mắt hét lên với Huệ.
"Không phải con không coi ai ra gì, mà tiền con làm ra, thiết nghĩ con có quyền sử dụng, không cần xin phép ai cả. Chuyện cho em trai con đã bàn với anh Duy và thống nhất rồi mẹ ạ. Ngoài ra, mẹ nói con không biết nhà chồng là thế nào? Mẹ xem chi tiêu hàng ngày trong nhà với nuôi con, con là người chịu trách nhiệm đấy ạ!", Huệ bực mình, cũng thẳng đuột với mẹ chồng luôn.
Kể ra chưa lần nào Huệ nói trắng ra với mẹ chồng như thế. Nên bà thực sự bị động chạm tự ái. Bà nhảy dựng lên mắng Huệ hỗn láo, không biết điều, rồi đuổi thẳng cổ cô ra khỏi nhà, không cần cái ngữ như cô, bỏ ra vài đồng bạc bắt đầu kể công làm ra vẻ mình ghê gớm.
Huệ chán chường tột độ, không nói gì nữa, lặng lẽ vào thu dọn quần áo của 2 mẹ con về nhà ngoại. Tới nơi yên ổn, Huệ gọi cho chồng nói rõ mọi chuyện. Đến tối, thấy Duy sang thăm mẹ con cô, bảo với cô sẽ tìm nhà thuê ra ở riêng. Huệ ngỡ ngàng, không nghĩ ông chồng hiền lành của mình có lúc lại quyết đoán như thế.
Mấy hôm sau, lúc Duy thông báo đã tìm được chỗ ở, thì mẹ chồng lại gọi điện bảo vợ chồng cô về. Nhưng Huệ và Duy kiên quyết từ chối, bảo với bà rằng chỗ ở của bọn cô không xa nhà là mấy, sẽ chạy qua chạy lại thăm nom bà. Rồi Duy vay mượn người quen ít vốn mở cho mẹ một quán tạp hóa. Sức khỏe bà vốn rất tốt, nhưng lúc ở chung cậy có con cái bà không làm thêm việc gì, thậm chí trông cháu cũng không. Giờ đây, Duy bảo: "Mẹ còn sức khỏe thì tạo điều kiện cho chúng con, sau này già yếu chúng con sẽ về ở chung cùng mẹ. Lương con phải dành ra trả dần khoản vay mở quán, nên tạm thời con sẽ không đưa thêm cho mẹ được. Còn lương Huệ nuôi cả gia đình, mẹ biết đấy bọn con cũng không dư giả đâu".
Mẹ chồng Huệ tức nổ phổi. Đang từ ăn chơi nhàn tản, cơm nước xong là sang hàng xóm "buôn dưa", giờ đây bà phải làm việc tự nuôi mình, còn một thân thui thủi, chẳng có ai để sai phái, hạch sách. Biết thế, bà kệ xừ cái vụ 5 triệu kia không thèm đả động đến, có phải lúc này vẫn như cũ không thay đổi gì hay không. Ham hố kiểm soát, quản lí tiền của người khác, giờ thành mất cả chì lần chài!
Theo Giang Phạm /Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)